Chap 4. "Chỉ là tình cờ.. "
Trong 1 club.
"Hạ Tiên, cậu uống nhiều quá rồi đó! "
"Không đâu! *Cô gái cầm cốc rượu lắc lắc, nghiêng đầu nhìn người bạn cười * do mặt mình nhanh đỏ đấy. Chứ mình mới uống có vài ly chứ mấy ".
"Thôi, như vậy cũng đủ rồi đấy. Cậu có bao giờ uống nhiều đâu.. "
Hạ Tiên chống hai tay lên bàn, từ
từ đứng dậy.
"Lola , tớ ra ngoài một tí nhé. Hít thở một tí ấy mà. Trong này ngột ngạt quá."
Cô gái có tên Lola nhíu mày, cầm tay Hạ Tiên " Cậu có tự đi được không đấy? Hay ráng ngồi thêm rồi lát mình đưa cậu về! "
Hạ Tiên xua tay
"Không sao, mình ổn. Mình đi một tí thôi rồi quay trở lại liền. Sẽ toàn vẹn trở về, được chưa? ".
Hạ Tiên nháy mắt tinh nghịch với Lola. Rồi nhanh chóng vẫy tay chào đi nhanh ra ngoài.
Hạ Tiên cho tay vào trong áo ấm.
Mặt đỏ ửng lên vì lạnh và cả vì mấy cốc bia lúc nãy.
Có lẽ bia mới ngấm.
Cô thấy buồn ngủ kinh khủng.
Cô ngồi xuống bên lề đường trước club. Mệt mỏi nhìn đường phố, Hạ Tiên thu chân co lại. Gục đầu xuống.
Đang mơ màng, cô chợt cảm giác có ai ngồi cạnh mình. Hạ Tiên ngước lên, nheo mắt nhìn. Một cậu thanh niên tóc vàng đứng trước cô, cười mỉm.
Anh ta ngồi xuống cạnh Hạ Tiên.
"Đồ ngốc, uống đến mức chả còn nhận ra ai cơ đấy!" - Cậu thanh niên đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa rớt xuống của Hạ Tiên.
" Ừ, ngốc thật.. Cũng cũng không ngốc bằng buổi chiều hôm đó..."
Hạ Tiên vật vờ lắc lắc đầu. Cứ nói mơ những câu gì không rõ.
"Hạ Tiên!!
Hạ Tiên!! .... "
Cậu thanh niên giật mình thu tay về. Nhanh chóng rời đi nơi khác.
Chàng trai vừa cất tiếng gọi là một cậu con trai có gương mặt dễ mến, mái tóc nâu mềm mỏng tưởng chừng như trơn tuột.
Bạch Yên Sở.
" Thì ra em ở đây. haizzz...
anh đưa về nào... "
Yên Sở dìu Hạ Tiên rời khỏi..
Phía sau có một ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo đến khi họ khuất hẳn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top