Lời hứa cuối cùng

          Tính đến hiện tại thì đã 5 năm kể từ lần cuối cùng tôi trò chuyện cùng gia đình mình, không phải vì tôi rời đi đâu đó, tôi vẫn luôn ở đây trong chính căn nhà này nhưng tôi cảm thấy các thành viên trong gia đình đang cố để lảng tránh tôi, nói đúng hơn là không nhận thấy sự hiện diện của tôi, dù tôi đã nhiều lần thử bắt chuyện hay cố gắng thu hút sự chú ý của họ nhưng đều không đạt được như mong muốn.

     Trong suốt 5 năm đó may mắn thay tôi còn có Mik luôn ở bên tôi trong suốt quãng thời gian cô đơn đó, Mik là chú cún được cha tôi mang về từ nhà bà tôi, tôi và Mik đã lớn lên cùng nhau trong suốt 10 năm trời, cùng ăn, cùng ngủ, cùng bên  trong những ngày hè oi bức, những kỉ niệm đẹp đó tôi đều nhớ rõ nhưng riêng chỉ có phần kí ức từ 5 năm về trước còn rất mơ hồ rằng Mik bị tật bên mắt trái và một bên chân khiến nó di chuyển khá khó khăn. Tôi nghĩ rằng việc Mik bị tật có liên quan đến phần kí ức mơ hồ kia, dù sao thì nó cũng đã già nên tôi cũng cho đó là lẽ đương nhiên.

     Hôm nay Mik và tôi lại cùng nhau chơi đùa như thường lệ trong phòng của tôi, khi vô tình nhìn lên tờ lịch, thấy rằng hôm nay là sinh nhật của mình, trong suốt 5 năm qua gia đình tôi vẫn luôn tổ chức sinh nhật cho tôi và họ còn mời cả họ hàng đến nữa, tôi nghĩ đó là buổi tiệc sinh nhật linh đình nhất ấy chứ mặc dù trong mắt họ, tôi gần như không tồn tại vậy, cái kí ức mơ hồ của tôi cũng đúng từ khi vào ngày sinh nhật này 5 năm về trước, nó khiến tôi khá nghi hoặc nhưng không thể tìm được câu trả lời thích đáng cho bản thân mình. Ngày hôm nay vẫn như thế cha mẹ tôi thì chuẩn bị thức ăn, anh hai tôi thì dọn dẹp lại căn nhà, những người họ hàng của tôi, năm nay vẫn đến đông như mọi lần, đều chỉ à những cụ già thôi và có cả bà tôi nữa, bà tôi vẫn mang khuôn mặt dịu dàng đó nhưng đã pha thêm một chút đượm buồn như những lần sinh nhật trước đó, bà đến bên cạnh và vuốt ve Mik như một lời hỏi thăm đến nó, tôi đã nhiều lần thử bắt chuyện với bà hay những người họ hàng khác nhưng đều không được hồi đáp, có lẽ rằng tôi đã làm một việc gì đó kinh khủng khiến họ giận tôi suốt ngần ấy năm chăng?

     Khi buổi tiệc bắt đầu tôi nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn ăn lớn cùng gia đình, thức ăn được bày lên rất tinh xảo và ngon mắt bởi tay nghề của mẹ tôi và hầu như đều là những món tôi thích. Dù họ không hề để ý đến tôi trong suốt quãng thời gian đó nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp và an ủi khi biết rằng họ vẫn nhớ đến tôi. Sau khi ăn uống xong thì tôi thấy cha mẹ cùng anh hai và bà bước vào một căn phòng mà trước đây tôi chưa từng biết đến, không phải là không biết đến mà tôi không thể vào trong đó, nó luôn bị khóa chặt một cách kì lạ, tôi đều có thể ra vào các căn phòng khác nhưng riêng nó thì không, còn có cánh cửa chính của căn nhà luôn tỏa ra một anh sáng kì lạ dù là buổi sáng hay đã nửa đêm, tôi đã từng nhiều lần muốn thử bước ra ngoài đó nhưng không dám, lí do là vì tôi chưa xin phép cha mẹ mình.

     Tôi nhớ có một lần tôi đã từng ra ngoài chơi mà không nói với họ nên đã bị mắng một trận rất lớn nên tôi không dám làm liều, dù họ không để ý đến tôi nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ, dù muốn xin phép nhưng họ còn chẳng để ý đến tôi cơ mà. Khi thấy họ chuẩn bị bước vào trong căn phòng đó tôi nhanh chóng đi theo vì như trước đây nếu tôi chậm chân thì sẽ không thể vào được, như hiểu được ý định của tôi, Mik nhanh chóng chạy đến, kéo theo sợi dây mà tôi đang nắm và bước vào trong căn phòng. Ở bên trong là một căn phòng khá nhỏ như là một căn phòng cho trẻ em nhưng trông khá ảm đạm, cha mẹ tôi bê đến một chiếc bánh kem rồi đặt lên một chiếc bàn khá cao, cao hơn cả tôi luôn cơ mà, tôi không để ý việc họ làm lắm mà chỉ mải mê ngắm nghía nội thất của căn phòng lạ lẫm này vì là lần đầu vào đây mà.
- "Con à, hôm nay là sinh nhật con đấy"
- "Cha mẹ đã mua cho con chiếc bánh mà con thích rồi đây, à hôm nay có cả bà đến thăm con nữa này "
     Lời nói của mẹ khiến tôi rất bất ngờ, nó khiến tôi phải ngay lập tức nhìn về phía của bà ấy, đó là lần đầu mẹ nói chuyện với tôi trong suốt 5 năm cô đơn một mình lời nói của mẹ như đã vô tình sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi, hiện tại tôi chỉ muốn chạy đến và ôm lấy bà ấy nhưng bỗng nhiên tôi chợt thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của mẹ tôi, giờ tôi mới để ý rằng khuôn mặt của mẹ đã tiều tụy đến nhường nào, đó vẫn là khuôn mặt hiền từ của mẹ trong trí nhớ của tôi nhưng lại có sự mệt mỏi cũng như đau buồn, mẹ tôi bắt đầu khóc lớn hơn, dựa vào chiếc bàn đó khiến cho người mạnh mẽ như cha tôi cũng phải rơi lệ, anh hai tôi cùng bà thì chỉ đứng lặng ở một chỗ với sự đượm buồn, tôi thấy anh hai cố gẵng giữ cho bản thân mình bình tĩnh khi ở trong cái không khí nghẹn ngào đó, bàn tay anh nắm chặt như có thể bật máu bất cứ lúc nào.
        
            Hành động của họ khiến tôi không khỏi bất ngờ, những câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi một cách khó hiểu
-"Vì sao mẹ lại khóc? hôm nay không phải sinh nhật mình sao?"
    
   Khi còn đang băn khoăn thì tôi thấy Mik ngồi xuống và hướng mắt lên trên chiếc bàn lớn đó, tôi cũng nhìn theo để xem xem nó đang chú ý điều gì, tin rằng nó sẽ giúp tôi giải đáp những thắc mắc đó và quả thật là vậy, khi ngước mắt lên thì tim tôi bỗng có cảm giác như hẫng lại một nhịp, chân tay rã rời, tôi đã sốc khi thấy chiếc bàn lớn đó là một chiếc bàn thờ và di ảnh trên đó là của chính bản thân tôi, đến đây tôi bỗng nhớ ra tất cả, lí do tại sao lại có căn phòng này, lí do gia đình không ai nhận thấy sự tồn tại của tôi, lí do họ hàng lại đến đông một cách kì lạ trong buổi sinh nhật và lí do Mik bị tật ở con mắt trái và chân của nó. Mảnh kí ức đó cũng đã rõ ràng hơn, trở về ngày này vào 5 năm trước, khi gia đình tôi quyết định sẽ đến nhà bà để tổ chức sinh nhật cho tôi, lúc đó tôi cùng Mik ở lại nhà của mình để sửa soạn lại bản thân, tôi đã hứa với cha mẹ là sẽ đuổi kịp họ sau khi xong việc của mình vậy nên cha mẹ và anh hai đã đến nhà bà trước để chuẩn bị, chờ đợi nhân vật chính của bữa tiệc là tôi.

     Hôm đó đáng lẽ sẽ là một buổi sinh nhật trọn vẹn thế nhưng điều không may đã xảy ra, khi đi ngang qua một công trường thì khu vực tôi sinh sống bất chợt có một trận động đất lớn khiến cho những thanh sắt lớn nhỏ ở trên cao đã vô tình rơi khỏi ròng rọc và đến chỗ tôi cùng Mik đang đứng, sau một tiếng động lớn tôi cảm thấy đầu mình trở nên choáng váng, khi cố gắng di chuyển bản thân một chút thì tôi cảm nhận được một cơn đau lớn từ phần dưới cơ thể, thì ra một thanh sắt dài đâm xuyên qua bụng của tôi, máu theo thanh sắt nhỏ xuống đất tạo thành một vũng lớn, kèm theo đó ánh mắt tôi cũng bắt đầu mờ dần đi, tôi đã đọc qua tình cảnh này nhiều lần trong  những cuốn sách ở thư viện mà tôi tìm thấy nên biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, tôi nhìn sang Mik và thấy nó đang bị một thanh sắt lớn đè lên chân, đầu thì nhuốm máu một nửa có lẽ là do va đập, tôi cố dùng chút sức lực còn lại của mình đưa Mik vào trong lồng ngực với mong muốn che chở cho nó, ít ra nó có thể sống nếu có người đến cứu kịp thời vì vết thương không quá nặng, sẽ không uy hiếp đến tính mạng của nó.

     Sau một lúc thì tôi đã nghe thấy tiếng của nhưng công nhân khi phát hiện tôi nằm dưới đống đổ nát, họ cố gắng loại bỏ những thanh sắt để cứu chúng tôi và cũng đã gọi điện đến đội cứu hộ cứu nạn để yêu cầu trợ giúp, đến đây tôi bỗng cảm thấy yên tâm hơn vì Mik đã được cứu nhưng tôi còn luyến tiếc việc chưa thể cùng Mik đến nhà của bà và để họ chờ đợi, chưa thể thực hiện lời hứa với anh hai và cũng như lo lắng cho cha mẹ tôi khi biết con mình ở trong hoàn cảnh này, tôi đã thất hứa với họ rồi.
"không ngờ rằng ngày sinh nhật cũng chính là ngày giỗ của tôi"

     Những nghi vấn đều đã được giải đáp, thì ra tôi vẫn luôn ở ngôi nhà này trong suốt 5 năm qua, tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn còn sống, tôi cũng đã biết lí do vì sao cánh cửa chính của ngôi nhà vẫn luôn phát sáng và lí do tôi không dám bước qua nó
-"đã đến lúc mình phải đi rồi"

    Tôi đến bên mẹ và ôm chầm lấy bà dù biết bà không thể cảm nhận được nhưng tôi chỉ còn biết dùng cách đó để an ủi cho trái tim bà, nhìn người thân lần cuối, tôi bước từng bước rời khỏi căn phòng, hướng về phía cánh cửa kia, theo sau tôi là Mik với chiếc chân khập khiễng của nó.

       Khi đứng trước cánh cửa, tôi quay lại và nhìn Mik, chú chó trung thành của tôi, tôi vuốt ve nó như là lời từ biệt cuối cùng của tôi với nó và cũng là với gia đình này

-"Mik, cảm ơn mày vì đã ở bên tao suốt 5 năm qua nhưng đã đến lúc tao phải đi rồi, tuy tao đòi hỏi có hơi ích kỉ nhưng gia đình này nhờ mày chăm sóc nhé, tao hứa khi mày ra đi thì tao sẽ đến để đón mày, lần này tao sẽ không thất hứa nữa đâu "

     Bàn tay của tôi rời khỏi khuôn mặt của Mik rồi bước vào cánh cửa ấy dưới sự dõi theo của nó như là sự tiễn biệt đối với tôi, tôi đã đi sâu vào cánh cửa đó để đi đến nơi tôi thuộc về và khi ngày đó đến, ngày Mik ra đi thì chính tôi sẽ trở lại để đón nó
" dù sao thì tôi cũng đã hứa rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top