Lần đầu gặp mặt

Tôi là Trương Cực , các bạn có thể gọi tôi là Trương ca . Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ko thiếu thốn thứ gì nhưng lại ko nhận đc tình yêu từ cha mẹ. Tôi như một đứa con rơi của cha mẹ vì chỉ có hai người anh của tôi nhận đc tình yêu từ cha mẹ . Hằng ngày tôi như chân sai vặt của gia đình , chỉ làm việc nhà và nghe theo lời của các thành viên . À, ngoài ra tôi cũng ko có bạn chỉ có chú chó tên Bo là luôn đồng hành cùng tôi. Tôi hay bị bỏ đói và sống ở kho để đồ cũ kĩ của gia đình . Các bạn có thắc mắc vì sao tôi lại bị đối xử thậm tệ như vậy ko ? Mặc dù tôi là con ruột của cha mẹ nhưng lại có đôi mắt màu xanh lam kì lạ trong khi đó ai cx có đôi mắt màu nâu . Đôi lúc tôi đã muốn làm liều để ko ai nhìn thấy đôi mắt ấy nữa . Nhưng thực sự nó rất tuyệt đẹp , vậy mà ko ai thích nó cả . Một đôi mắt trong và xanh như một viên pha lê vậy. Tôi cũng đã từng trốn đi vài lần nhưng đều bị phát hiện và bị đánh cho tơi bời . Cứ thế ngày từng ngày trôi qua tôi sống trong đau đớn dường như sống ko bằng chết vậy.
Nhưng rồi đến một ngày, khi tôi đang hầu hạ cái gia đình này thì bỗng tôi nghe thấy tiếng động ngoài vườn . Tò mò, tôi chạy ra xem thử thì thấy có cái gì đó lấp ló ở trong bụi cây . Tôi từ từ tiến lại và thấy một cậu bé đang làm gì ở đó . Cậu bé đó giật mình quay lại nhìn tôi , tôi cũng nhìn cậu. Một cậu bé thực sự rất khả ái và đáng yêu . Cùng lúc đó cha mẹ tôi và hai bác nào đó đi ra , giới thiệu đó là con của bác đó . Hai bác nói với tôi rằng :
- Bác nhờ cháu trông cậu bé này có được ko?
Cha mẹ nhìn tôi , đúng hơn là lườm và ra hiệu đồng ý , tôi liền nói :
- Vâng ... ạ!
Nói rồi hai bác chào tạm biệt cha mẹ và tôi rồi rời đi , cậu bé đó liền chạy theo . Nhân cơ hội đó cha nói với tôi:
- Mày nên biết thân biết thận mà hầu hạ cho nó . Nó là con của đối tác làm ăn của tao , mày làm ko ra hồn là chết với tao .
- Dạ ...vâng ạ...
Nói rồi cha mẹ tôi liền chạy ra tiếp đối tác . Nhìn từ xa chứng kiến cảnh hạnh phúc của cậu bé đó với gia đình tôi tủi thân vô cùng , vội nén nước mắt vào trong , nhưng ... nhưng ..." hức ... hức ..." tôi ko thể kiềm chế đc cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi . Tôi ứa nước mắt dõi theo nở một nụ cười thật tươi nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống , tôi nấc lên nghẹn ngào ko thể dừng đc . Cái thèm khát , cái mong muốn mong manh này ... khi nào tôi có thể chạm đến . Tôi chỉ muốn nói rằng tôi khao khát tình yêu thương này quá ,quá mức rồi. Thấy cha mẹ đang dắt tay cậu bé vào nhà tôi chạy vội đi rồi lại vấp ngã . Cậu bé đó thật sự may mắn ! Tôi ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: