Cơn mưa quá khứ - chap 1

Rào rào...

- Khánh...là anh phải không?

Chỉ có sự im lặng bao trùm. Anh không nói, đứng đó nhìn nó một lúc lâu rồi quay lưng...

- Ơ.. này khoan đã!! Đừng đi mà..!

Nó bất lực, cố chạy theo, bám chặt lấy tay một người đã từng là tất cả của nó. Nhưng sao khó quá, cứ tiến một bước thì bóng dáng ấy lại xa thêm hai bước.Dường như khoảng cách này sẽ đẩy tâm hồn và trái tim hai người ra xa mãi mãi. Nó đứng nhìn ai đó cứ đi xa dần, mờ dần rồi biến mất. Câm lặng, nghẹn ngào, nước mắt lại rơi ướt đẫm mặt nó, không biết đây là lần thứ mấy nó đau vì anh, khóc vì anh...

Lộp độp..

Mưa rồi, từng đợt nước xối xả như trút, mang theo sự lạnh lẽo hòa lẫn nước mắt, làm ướt mái tóc dài và quần áo của nó. Nó thích mưa, nhưng cũng ghét mưa lắm. Mưa là cả một kí ức buồn vui của nó. 

Nó nhớ hết.

Nó nhớ những lúc hạnh phúc khi anh cùng nó chịu phạt vì đi học muộn.

Nó nhớ những lúc nó hậu đậu ngã đau, lại được anh cõng trên lưng về nhà.

Nó nhớ những lúc anh dịu dàng chăm sóc nó khi ốm.

Nó nhớ lúc nó đến tháng phải đè nén cơn đau quặn dữ dội mà chờ anh đi mua BVS với sự xấu hổ trong cửa hàng tạp hóa.

Nó nhớ cả lúc...say đắm với nụ hôn ngọt ngào của anh.

Nó cũng nhớ lúc anh nói chia tay với khuôn mặt lạnh lùng và hai chữ chói tai "Chán rồi!"

Nó nhớ anh. Nhưng anh chưa từng nhớ nó. Chỉ là chút thương hại cho thứ tình cảm đáng thương của nó thôi sao? Hay bên anh...đã có ai đó tốt hơn nó, khiến anh phải rời bỏ nó bơ vơ nơi này?

Đưa tay gạt đi hàng nước mắt chảy dài, nó tự nhủ sau này sẽ không nhớ về anh nữa, sẽ tập quên anh, gói gém trái tim nhỏ bé đang rỉ máu lại, cố nặn ra nụ cười để có thể chống đỡ với con đường sau này...không có anh bên cạnh.



__________________mong các độc giả ủng hộ nhé_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top