TUỔI THƠ KHÔNG TRỌN VẸN

_ Nếu em bỏ đi, ai sẽ là người thay thế em yêu anh?

Cậu cảm nhận được hắn đang dùng nước mắt để nói cho cậu nghe. Nhưng lúc này cậu không nhìn thấy mặt hắn. Hắn gục đầu trên vai cậu, cứ như thế, lâu thật lâu...
Cậu muốn để như vậy cho hắn yên tâm, rằng cậu sẽ ở lại đây, bên cạnh hắn lúc này, hắn không phải lo sợ gì nữa cả.
Vòng tay của hắn lỏng dần, rồi buông thõng. Cậu chột dạ, hai tay đỡ hắn lên.
Máu.
Máu đầy mũi hắn, chảy xuống miệng dính sang áo cậu loang đỏ một vệt dài. Hắn ngất đi từ bao giờ...

_Ae, Ae làm sao vậy? Tỉnh lại đi? Ae.... Đừng làm mình sợ mà Ae...

Cậu hoảng sợ tột độ, vừa gọi hắn, vừa hét vang bệnh viện.

Y tá nhanh chóng đưa hắn vào phòng cấp cứu, cậu không được vào. Cánh cửa đóng lại, cậu thất thần như một hồn ma.

"Ae, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu biết không? Nếu cậu không tỉnh lại, mình sẽ đánh cậu tới chết"

Cậu ngồi bên ngoài, nước mắt đã cạn khô, sốt ruột nhìn vào bên trong trông ngóng. Họ sẽ làm gì Ae của cậu, có làm Ae đau không? Họ sẽ nhẹ nhàng thôi nhỉ? Ae gầy nhom như vậy ai nỡ lòng nào chứ.
******************
_ Giữa chúng em không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Chuyện hứa hôn là của người lớn. Những thâm tình ân oán giữa người với người có đôi khi không tránh được.
_Vậy sao Ae không dám nói với tôi chuyện này.
_Vì ba anh ấy đang ốm nặng. Lại tha thiết muốn anh ấy đồng ý để sau có tương lai.
Nhưng ba em thì khác. Ông độc đoán, cái gì đã muốn là phải có bằng được.
Anh ấy hai hôm đó ở lại là muốn đợi gặp ba em nói rõ mọi chuyện.
_Vậy ra cô là...
_Em là con gái ông chủ khách sạn ở khu nghỉ dưỡng đó.
Cậu khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên.
_ Còn chuyện hứa hôn?
_ Mẹ anh ấy đổ bệnh khi anh ấy mới có 14 tuổi. Nhà anh ấy dạo đó nghèo lắm. Căn bệnh ung thư thanh quản đã di căn, cần phải mổ gấp. Vì số tiền quá lớn, ba anh ấy đã tìm ba em để hỏi vay. Ba em chuyên cho vay lãi suất cao.
Lúc tới nhà em, ba có dẫn anh ấy đi theo, em bị đôi mắt của anh ấy hút hồn, say mê mẩn. Khi ba con anh ấy đi rồi, em đã nói với ba em rằng, bằng mọi giá sau này em sẽ phải lấy được anh ấy làm chồng.
...Cô dừng lại, hít nhẹ vào lòng một hơi dài.
_Ngày đó em ngây thơ nào có biết gì. Cứ nghĩ thích thì nhất định ba sẽ cho. Kể cả là anh ấy. Vậy mà ba em vì lời nói đó đã làm thật. Ba thương em thiệt thòi vì mất mẹ. Thương em tật nguyền.Nhưng em cũng đâu hiểu được nỗi lòng của những người làm cha mẹ như ba. Mẹ anh ấy vừa mổ xong thì ba em tới o ép đòi tiền. Ba dùng đủ mọi cách để ba anh ấy không thể xoay sở được. Nước cuối cùng, ba bảo nếu sau này anh ấy đồng ý cưới em thì mọi nợ nần sẽ được xóa bỏ. Ba còn vẽ ra cả một tương lai sáng lạn sau này cho anh ấy.
...Cậu bắt đầu lờ mờ hiểu ra.
_ Anh có biết vì sao anh ấy sợ im lặng không?
Cậu quay sang cô, khẽ lắc đầu.
_ Mẹ anh ấy bị ung thư thanh quản. Mổ xong thì không còn nói được. Bác sĩ bảo ca mổ thành công nhưng còn phụ thuộc vào số mệnh nữa. Anh ấy chăm mẹ, nằm bên cạnh hàng đêm, đêm nào cũng thức. Mẹ chỉ có thể nhìn anh ấy rồi khóc. Đêm này qua đêm khác, sự im lặng đó ám ảnh anh ấy đến tận bây giờ. Một đêm, anh ấy mệt quá nên ngủ quên...cũng là đêm hôm đó, mẹ anh ấy ra đi...ra đi mà không có một lời trăng trối..
...Mỗi một lời thốt ra, cô gái ấy lại khiến cậu giày vò bản thân. Ae của cậu sao lại đáng thương đến thế....Vậy mà cậu còn nhẫn tâm im lặng với hắn hơn một năm.
_ Ba đưa em đi nơi khác sống, nhưng lời hứa hôn thì chưa bao giờ quên. Ba bảo, đợi anh ấy học xong sẽ đưa anh ấy về với em, sẽ tạo việc làm cho anh ấy nữa.
Cô dừng lại trầm ngâm nhìn về phía xa.
_ 6 năm qua em vẫn từng ngày mong gặp lại, dù có đôi lúc tự ti về bản thân, nhưng tình yêu là của trái tim, em không cản được. Số tiền đó ba em cứ một mực tính lãi, ngày qua ngày, năm qua năm, nó khiến ba con anh ấy sống khổ sống sở. Ba anh ấy đi làm đủ mọi công việc, miễn là có tiền cho anh ấy ăn học, cũng là không muốn cuộc đời anh ấy phụ thuộc vào ai.

_ Vậy trên đồi thông hôm đó, tại sao Ae lại nói rằng tôi chỉ là bạn?
_ Bởi vì anh ấy sợ ba em sẽ làm anh tổn thương. Nếu biết người anh ấy cưới không phải là em, ba em chắc chắn không để yên đâu. Những người có tiền, họ còn có thêm cái quyền nữa. Huống chi chốn giang hồ đẫm máu.

Câu hỏi đau đáu trong lòng cậu cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Cậu đau khổ nhìn xuống đất, mắt nhòe đi...
_ Nhưng cuối cùng em cũng đã ép buộc anh ấy nói thật lòng mình. Lúc đó em hụt hẫng lắm. Rồi em lại nghĩ, tình yêu là của trái tim mà. Cho dù có cướp được anh ấy về thì cũng chỉ là cái thân xác vô tri.
_ Sau khi tìm gặp ba em để nói chuyện, ba lập tức ép buộc đòi tiền. Ba cho người tới nhà anh ấy làm loạn. Ba anh ấy không chịu nổi đã lâm bệnh trở lại. Anh ấy bỏ học quay về, lo cho ba, đi làm trả nợ chứ nhất định không đồng ý. Căn nhà đã bán đi, giờ ba con anh ấy đang ở trọ trong một khu nhà tồi tàn gần ga tàu. Anh ấy làm đủ thứ việc, làm không kể giờ giấc. Cứ như thế không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi lo cho bản thân.
Giọng kể của cô bắt đầu xem kẽ những tiếng nấc nhè nhẹ.
_ Mãi về sau này em mới vỡ lẽ ra mọi chuyện khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của ba. Em giận ba vô cùng. Em đã giải thích cho ba nghe, rồi bảo ba nếu còn thương em thì hãy cho anh ấy được lựa chọn. Cuối cùng ba cũng đồng ý bỏ qua.
Em đi tìm anh ấy, mãi mới thấy anh làm cửu vạn ở bến tàu. Em nói cho anh biết rằng ba không đòi tiền nữa. Bao giờ anh có thì trả. Anh ấy cảm ơn em lắm. Rồi anh ấy nói rất nhớ anh. Nhưng điều kiện hoàn cảnh bây giờ anh ấy không còn đủ can đảm để gặp anh nữa rồi. Anh ấy cứ nói nhớ anh nhiều như thế rồi ngất đi...
********************

Cửa phòng cấp mở ra cậu hấp tấp chạy lại hỏi dồn dập.
_Cậu ấy có sao không bác sĩ? Cậu ấy bị bệnh gì? có ảnh hưởng đến tính mạng không? Bác sĩ, rốt cục cậu ấy bị làm sao?

Cậu chẳng giữ nổi bình tĩnh, cứ quýnh quáng líu cả lưỡi.

_ Cậu ấy tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng có thể sẽ bị hôn mê vài ngày, cũng có thể lâu hơn.
Cậu thấy choáng váng.
_ Vậy rốt cuộc cậu ấy bị bệnh gì?
_ Cậu ấy bị lao lực, có lẽ do làm việc quá sức, cơ thể thiếu chất dẫn đến thiếu máu suy nhược cơ thể quá mức.

Bác sĩ vỗ lên vai cậu.
_ Cậu có thể vào được rồi.

...còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #âe