SỰ RUNG ĐỘNG
Mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, chiếu những tia nắng gay gắt soi vào mặt, cậu nheo mắt nhìn xung quanh, căn phòng thanh thoát hài hoà, người bên cạnh cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Hắn vẫn say sưa ngủ, tiếng thở đều đều, tay vẫn giữ nguyên trong tư thế duỗi ngang cho cậu gác đầu. Cậu nhìn hắn ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự rất đẹp. Đến nỗi những nốt mụn trứng cá trên mặt hắn cậu cũng thấy đáng yêu.
_Ae, dậy đi, dậy, mình đói
Cậu lay lay người hắn.
Hắn trở mình, nhìn cậu rồi ngó ra phía cửa sổ, lấy tay che mặt, rồi uể oải ngồi dậy.
_Còn sớm mà, sao mày không ngủ thêm chút nữa.
_ Nhưng mình đói.
Cậu vừa nói, vừa kéo tay hắn đặt lên cái bụng đang sôi lục bục. Hắn cười, đưa tay véo nhẹ má cậu cưng nựng.
_ Vậy chờ chút tao dẫn đi ăn nhé.
Cậu và hắn vệ sinh cá nhân xong liền thay đồ đi về khu nhà ăn khách sạn. Ở đây thật sự rất đông khách. Chiếm đa số là con trai, cũng có một vài cô gái nhưng hình như đi theo bạn bè hơn là người yêu. Cậu cũng không hiểu tại sao cái nơi được gọi là dành riêng cho giới đồng tính lại có cả con gái ở đó. Thắc mắc vậy chứ cậu cũng không có ý định tìm hiểu thêm. Là khu du lịch mà, họ có điều kiện thì đến thôi. Và biết đâu các cô gái đó cũng giống như cậu.
Sau khi ăn xong, hắn dẫn cậu ra khu hồ câu cá. Hồ ở đây rất rộng, bao quanh là các nhà chòi riêng lẻ cho từng đôi, nhóm. Hắn và cậu chọn một chỗ hơi kín đáo rồi xách xô và cần câu đi vào.
_Tao lại quên mồi câu rồi. Mày ở đây đợi đi, lát tao quay lại.
Hắn nói xong liền đi. Cậu ngồi lại mơ mộng nhìn ra phía mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn. Cảnh vật ở đây yên bình quá. Giống như tình yêu của cậu với hắn vậy. Rất nên thơ. Cậu vô thức mỉm cười, nụ cười đầy hạnh phúc.
Nhìn đồng hồ đã một tiếng trôi qua, hắn vẫn mất tích, cậu từ trạng thái chán nản chuyển qua sốt ruột. Rồi lo lắng. Có phải hắn gặp chuyện gì rồi không? Ở đây bốn bề là rừng núi, nhưng bảo vệ tốt, lại thanh tịnh thế này, có thể gặp chuyện gì được chứ.
Cậu sờ vào túi quần, điện thoại để lại phòng không mang theo. Không biết tìm hắn ở đâu, mà ngồi lại chờ thì bất an. Cậu quyết định về chỗ thuê đồ câu tìm hắn.
_À, cậu thanh niên đó có quay lại, sau đó đi cùng một cô gái rồi.
Cậu tưởng người cho thuê đồ nhìn nhầm. Nhưng không, hỏi đi hỏi lại người đó vẫn nói vậy, tả đúng vóc dáng, thân hình của hắn. Thêm bộ quần áo thì không còn lẫn đi đâu được.
Cậu không thể rõ tâm trạng của mình hiện tại là như thế nào. Tại sao hắn không quay lại ngay chỗ cậu? Và tại sao lại đi cùng một cô gái? Lại đi lâu đến vậy?
Nghĩ ngợi mãi, cậu tặc lưỡi về phòng. Có thể hắn cũng về rồi vì nếu ra hồ câu không gặp cậu ở đó nữa.
Cửa phòng vẫn khóa, cũng may chìa khóa cậu lại cầm. Thôi cứ vào phòng đợi hắn về rồi hỏi. Giờ có tìm cũng không biết ở đâu. Khu nghỉ dưỡng tuy không rộng lớn lắm nhưng toàn chốn riêng tư, tự dưng đi tìm người e không tiện.
_ Sao mày không đợi tao, lại về đây làm gì? Tao tìm mày khắp nơi đó.
Cậu ngồi ở chiếc ghế dựa ngoài ban công cửa sổ, trầm tư nhìn ra phía trước chả có gì ngoài rừng cây. Nghẹ giọng hắn, lo lắng đã tan nhưng lòng lại khẽ nhói lên.
-Ae đã đi đâu?
_Tao đợi lấy mồi câu lâu quá, sao mày bỏ về mà không đợi tao quay lại.
_Mình đợi Ae một tiếng rồi.
_...
_Không sao đâu, Ae về là mình mừng rồi.
Cậu nói mà nghe rất rõ tiếng lòng đang khóc. Hắn im lặng có nghĩa là hắn không muốn nói, và đi với cô gái đó chắc chắn là thật. Cậu không hỏi để xem hắn tự giác đến đâu. Nếu yêu cậu thì có gì phải giấu giếm chứ.
_ Cũng muộn rồi, để chiều tao dẫn mày quay lại hồ câu nhé. Giờ mày nghỉ ngơi đi, đêm qua thức muộn rồi.
Hắn rõ ràng không đả động gì đến việc mất tích. Lời nói vẫn quan tâm như thế, ánh mắt nhìn cậu không có chút gì là dối trá.
Có phải cậu đã quá đa nghi rồi không?
Điện thoại reo, hắn cầm máy lên, thoáng nhíu mày rồi quay sang cậu.
_Tao ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Từ trước đến giờ, ở bên cậu, bất kể là lúc nào hắn cũng không cư xử lạ lùng như vậy. Điện thoại gọi đến chủ yếu là người nhà hoặc bạn học. Hắn lúc ấy rất vô tư nghe điện trước mặt cậu. Nhưng bây giờ...
Trái tim cậu như bị ai bóp đang tức dồn trong lồng ngực. Nghĩ đến chuyện lúc sáng hắn đi với cô gái khác khiến mắt cậu nhòa đi. Cậu lặng lẽ kéo chăn quay mặt vào tường....
Buổi chiều, trời nổi gió, mây kéo từng tầng trắng cả khoảng trời dưới thung lũng. Cậu tỉnh dậy, hắn đã đi đâu rồi. Phía bên cạnh trống trơn không còn hơi ấm. Lại tích cực nghĩ, chắc hắn đi dạo quanh đây thôi, có lẽ muốn cậu được ngủ thêm nên không gọi. Trong đầu cố xua đi câu chuyện lúc sáng.
Khoác chiếc áo mỏng lên, cậu mở cửa phòng bước ra ngoài, gió thổi tung mái tóc rối bời. Cậu đi theo con dốc thoai thoải leo lên đồi thông tìm hắn. Hắn chắc chắn chỉ lên đây thôi, cậu đinh ninh là vậy, chân mạnh dạn bước mau hơn.
Đồi thông đầy tiếng lá reo, nhìn lên chỉ thấy một màu xanh ngắt. Ánh nắng chiếu qua tán cây tạo nên những giọt nắng lấp lánh như đang nhảy múa. Quả thực là một nơi lãng mạn dành cho những đôi yêu nhau. Cứ đi như vậy, chân cậu dẫn bước đến một ngôi nhà chòi trên đỉnh đồi. Nhìn thoáng qua có vẻ hoang sơ nhưng lại rất thích hợp với khung cảnh ở đây, tạo nền cho bức tranh nổi bật hơn. Chắc nhà thầu xây dựng để thu hút khách du lịch.
_ Cậu ấy chỉ là bạn anh thôi
Là tiếng của hắn.
Cậu tò mò rón rén lại gần.
_ Nếu chỉ là bạn, sao hai người lại đến đây?
Cậu giật mình thảng thốt. Là một cô gái. Ae đang nói chuyện với một cô gái.
_Vì cậu ấy cô đơn nên rủ anh đến đây. Anh đi cho cậu ấy vui thôi.
Cảm giác chao đảo quay cuồng, đầu óc cậu tối xầm lại, hai chân khụy xuống. Ae đang nói cái gì vậy?
Tại sao lại là chỉ đi cho mình vui?
Chuyến đi này không phải chính hắn đề xuất rồi tha thiết kéo cậu đi hay sao?
Còn cô gái kia là ai? Là ai mà hắn sau lưng cậu phải nói ra những lời cay đắng ấy.
Cậu đưa tay lên bịt miệng, trái tim trong lồng ngực nứt toác ra. Cậu khóc khan từng tiếng một.
Bởi nước mắt không màu nên có ai hiểu nó cũng biết đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top