EM CÓ THỂ
_Hôm nay em khóc vì anh. Những giọt nước mắt này cũng sẽ chỉ vì anh mà rơi xuống. Hôm nay em sẽ nói cho anh nghe. Sẽ dùng cả những ngày còn lại sau này để nói. Em sẽ không im lặng nữa. Anh hãy tỉnh lại đi anh...
Hắn nằm im trên chiếc giường phủ ra trắng toát. Xung quanh là các thứ máy móc dây dợ. Tay hắn đang được cắm ống dây truyền. Đôi mi khép chặt, sắc mặt không một chút hồng hào. Nhìn hắn, lòng cậu lại đau quặn lên từng hồi.
Ba hắn không theo lên bệnh viện để chăm hắn được. Mấy ngày vừa qua đều là nhờ cô gái tốt bụng ấy. Lo tiền bệnh viện, nhờ người thăm nom. Cậu tự đáy lòng mà hàm ơn sâu sắc.
Buổi chiều hôm đó, cô nói xong rồi rời đi. Bóng dáng đơn độc, lặng lẽ. Dù bên cạnh cô lúc nào cũng có người đưa kẻ đón,nhưng họ làm nhiệm vụ của cha cô giao cho. Họ không thể ngồi hàng giờ để nghe cô kể về ước mơ của những ngày tuổi trẻ. Thanh xuân bay nhảy rốt cục chỉ gói gọn trong chiếc xe lăn. Cậu thương cô, thương hắn, thương cho những mảnh đời thiếu thốn tình cảm. Dù hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng họ vẫn đều rất đáng thương.
_ Anh biết không? Em giận anh lắm. Anh ngủ lâu quá rồi. Em cứ chờ anh dậy để nói chuyện. Hơn một năm rồi, không biết anh có còn nhận ra giọng nói của em...
_Hồi đó anh bảo, sao em lại trẻ con thế, 20 tuổi rồi, nhưng không sao, anh sẽ lớn thay em, sẽ thay em lo lắng cho tương lai hai đứa. Bây giờ anh dậy đi, em đã 21 tuổi rồi. Em không muốn lớn nữa đâu...em chờ anh lớn cùng nhé. Em vụng về lắm, nếu không có anh, ai sẽ lo cho tương lai hai đứa bây giờ...
Cậu đưa tay lên khẽ vén mấy sợi tóc trên trán hắn. Khuôn mặt này nhìn như thân thuộc lại như xa lạ. Hắn ở ngay đây mà cứ ngỡ đang ở đâu đó xa lắm.
_ Hôm nay em lại gặp chị y tá, chị bảo anh có người yêu dễ thương nè, lại đẹp trai nữa. Anh dậy nhìn xem em có giống như chị ấy nói không? Em soi gương rồi nhé. Em là người yêu của anh mà, chắc chắn phải đẹp rồi. Nếu không làm sao lọt được vào đôi mắt thiên thần đó của anh...
Đã là ngày thứ ba rồi, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cậu xin nghỉ học để ở đây với hắn. Cậu muốn khi hắn tỉnh lại, cậu sẽ là người hắn nhìn thấy đầu tiên. Cậu ở bên cạnh hắn, ngồi đó cần mẫn kể chuyện cho hắn nghe. Nhiều lắm, cậu chỉ sợ nếu cậu không nói nữa thì hắn sẽ giận cậu mà không chịu dậy...
_ Lúc anh đi, mọi người khuyên em nên tìm ai đó khác. Nhưng ai đó khác có làm em vơi đi nỗi buồn cũng chỉ là chút ấp áp được thắp lên thôi.
...Phải, chỉ là một chút ấm áp được thắp lên cho những ngày lạnh giá. Cậu làm sao có thể vì một chút ấp áp đó mà ngay tức khắc quên đi. Cậu làm sao có thể vì một chút ấp áp đó mà rời bỏ được mối tình cậu từng vun đắp. Bao nhiêu khó khăn đã cùng nhau chia sẻ, bao nhiêu ngày dài đã cùng nhau nắng mưa. Bao giờ lòng cậu mới có thể quên gọn ghẽ những hạnh phúc và giận hờn ngày ấy...
_Bác sĩ bảo, hôm nay anh có thể dậy được rồi. Vậy đấy, sao anh cứ nhắm mắt mãi thế. À, anh giận em phải không? Vì em không nói chuyện cho anh nghe phải không? Em biết lỗi rồi. Giờ anh dậy nhé. Em đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần anh dậy em sẽ nói cho anh nghe khi nào anh bảo dừng lại thì thôi...
Hắn vẫn nằm đó, chẳng thèm hé mí nhìn cậu, chẳng mỉm cười nghe cậu kể những câu chuyện vu vơ. Cậu ngẩn ngơ một mình trên ngõ vắng của con đường tình yêu, lầm lũi đi đến tận cùng của nỗi cô đơn. Tại sao hắn không dậy để nắm tay cậu mà giữ lại....
Hôm nay cậu lại khóc một mình. Những ngày buồn bã ai sẽ nắm tay...
_ Anh có giận em không? Vì hôm nay đã không nói cho anh nghe? Khoan đã nào, giờ em sẽ nói nhé. Nhưng em nói xong anh phải dậy nhé. Chà, em trốn anh đi gặp ba anh đó. Vui lắm nhé. Ba khỏe nhiều rồi, ba bảo anh nhanh hết bệnh còn về đi học, người ta không làm khó ba nữa rồi. Ba sẽ tìm việc để lo cho hai ba con. Ba bảo, ba thích đứa con rể này lắm. Em hạnh phúc lắm...
...Cậu đưa tay lên ngực trái, giữ chặt lấy chỗ trái tim nhức buốt. Muốn móc nó ra, đào bới xem hắn đã cứa vào đâu, sao lại khiến cậu đau đớn đến thế. Hắn đã trao cho cậu quá nhiều dịu dàng và say đắm. Bờ vai chỉ có một mình cậu được phép dựa vào. Những âu yếm nhẹ nhàng lúc yếu lòng, chút quan tâm đã trở thành mong đợi. Giờ hắn nằm đó, cứ như quẳng cậu sang một bên. Mặc kệ cậu với một đoạn thanh xuân dang dở...
Cậu lại đến, mang theo một bó hoa hồng trắng, hắn bảo hắn thích màu trắng vì cậu cũng tinh khôi như chính cái màu của nó vậy. Ngày đó, hắn lém lỉnh và trêu chọc cậu suốt ngày.
Cậu mang chiếc bình thuỷ tinh lại gần cửa sổ, lấy hoa cắm vào. Cẩn thận, tỉ mỉ như cái cách hắn từng chăm sóc cậu.
_ Anh nhìn xem, hoa thật đẹp phải không?
Cậu nhìn những bông hoa còn vương theo những giọt nước long lanh như giọt sương buổi sớm. Trong veo.
Trong veo như ngày đầu tiên hắn bước vào cuộc đời cậu. Và cũng là ngày duy nhất xảy ra.
_ Cậu là ai?
Tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên phía sau lưng, cậu giật mình đánh rơi bông hoa đang cầm trên tay.
Hắn đang nhìn cậu...cứ như nhìn một người không quen biết....
Vội vã chạy lại, cậu chẳng buồn ngăn cản những giọt nước mắt đang rơi.
_ Ae, là mình đây, cậu không nhận ra mình sao? Mình là Pete đây mà.
Cậu nắm tay hắn, khóc không thành tiếng....
_ Tôi là ai? Sao lại ở đây?
Hắn không nhận ra cậu sao? Hắn cũng không biết hắn là ai ư? Cậu nghe thấy sâu bên trong tim mình vỡ vụn...
_ Mình là người yêu của cậu mà Ae, chúng ta là người yêu của nhau mà. Cậu nhớ lại đi. Mình đã chờ cậu tỉnh lại lâu lắm rồi. Nhưng mình không ngại đâu. Chỉ cần cậu tỉnh lại, dù có phải chờ bao lâu nữa mình cũng cam tâm. Ae, cậu hãy nhớ lại đi. Hãy nói rằng cậu nhớ mình đi...
Bàn tay hắn đang nằm gọn trong tay cậu, hắn từ từ rút lại, hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn khắp căn phòng, rồi lại nhìn cậu lắc đầu.
Cậu không chịu nổi sự thật là hắn không nhớ gì đến cậu. Hoặc có lẽ hắn chán ghét cậu mà cố tình không? Cậu lại hấp tấp kéo tay hắn về phía mình. Lại giữ chặt, đầu gục xuống nấc lên.
_ Cho em xin lỗi được không? Em sai rồi, là em đã hứa mà không thực hiện được. Anh đừng giận em nữa được không? Là anh giận em nên mới không chịu nhận em đúng không? Không sao. Từ giờ em sẽ chỉ nói cho anh nghe thôi. Bất kể giờ nào, phút nào. Bất kể là ban ngày hay ban đêm. Bất kể mùa đông hay mùa hạ. Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ nguyện một đời ở bên cạnh để nói cho anh nghe. Anh nhớ em mà, đúng không?
Đôi vai cậu rung lên, nước mắt tràn qua kẽ tay thấm xuống ra giường. Vừa khóc vừa nói. Nói như chưa từng được nói. Vội vàng, như sợ hắn sẽ không bao giờ nhớ ra cậu là ai nữa.
_ Em có thể không đó?
Tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cậu. Cậu ngẩng mặt lên, nụ cười của hắn mang bao nhiêu xót xa, ánh mắt chất chứa bao nhiêu niềm day dứt...
_Anh nhớ em nhiều lắm em có biết không?....
Hắn kéo tay cậu kê lên miệng, đặt vào đó một nụ hôn... Hắn vốn dĩ chưa hề quên cậu...
Hôm nay, cậu không khóc một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top