Chap 7: Ốm rồi
Lúc lên nhà, tôi mở điện thoại ra, thấy Khải nhắn tin cho tôi.
5 phút trước
"Cậu cứ thi tốt đi đã nhé, có gì thi xong tôi nói cho cậu một thứ! Hứa với tôi là phải làm tốt."
Tôi ngạc nhiên, đọc đi đọc lại tin nhắn của Khải, cậu ấy định làm gì?
Tôi chỉ suy nghĩ, chưa biết trả lời như thế nào. Nhưng tôi rất chờ đợi và mong ngóng rồi có cảm giác vui vui khi Khải nhắn tin cho tôi.
"Ừ, tôi cũng có chuyện muốn nói, đợi chúng mình thi xong nhé!"
Hừm, tại cái lời hứa với tên chết bầm kia mà bỗng dưng tôi có động lực hẳn. Ngồi trên bàn với đống đề đề cương dày cồm cộm. Biết làm sao được, đành phải học thôi.
Suốt mấy ngày liền, tôi thức đến 3 giờ sáng. Những ngày quanh quẩn ngồi học ở thư viện rồi tối về nhà lại học bài.
Trời nắng chang chang, bỗng dưng tôi thấy hơi chóng mặt. Chết rồi, giờ mà liệt thì chắc chết.
Y như rằng tối đó tôi về nhà chẳng học hành gì hết mà bẹp dí trên giường.
Sáng dậy đầu óc quay cuồng bẹp dí trên giường. Cổ họng đau rát, đầu hơi nóng rồi. Bực mình thật đấy, chỉ còn vài ngày nữa thôi mà.
Tôi gắng sức xuống nhà uống nước đá, có thể làm cổ tôi đau hơn nhưng ít nhất tôi vẫn thấy đỡ rát hơn một chút. Kiểu này tôi chẳng thể nói chuyện với ai hết.
Tôi sập rồi. Nằm trên giường li bì tới 3 giờ chiều. Bữa nay là cuối tuần nên ba mẹ về quê. Trời ơi, chết mất, cái xác già này sẽ đi về đâu đây?
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, tôi quơ tay với lấy cái điện thoại bằng sức lực cuối cùng.
Trời ơi, tên dở hơi kia gọi. Sao lần nào lúc tã tời nhất đều chuẩn bị gặp hắn vậy.
Tôi mở máy, nghe thấy một tràng dài bên đầu kia
"Học đến bài nào rồi? Giờ tôi qua nhé!"
Giọng tôi khàn hẳn đi và mở mồm thì đau khủng khiếp nhưng vẫn có nói với tên kia
"Qua thì mua ... cho tôi ... mỳ trộn nghe... khụ khụ... sắp chết đến nơi rồi."
Trời ạ hắn dập máy của tôi luôn rồi đúng là vô tích sự. Lúc cần nhất thì chuồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top