Không Tên Phần 7
Tập bốn: sự ra đi
Khi nghe tin, Khánh đã đăng ký chuyến bay sớm nhất để bay về nước, vừa ra khỏi sân bay anh đã chạy về nhà, lạy ông bà của mình, hôn ba mẹ lúc còn đang ngũ, đứng nhìn lại ngôi nhà thân thuộc mà anh đã sống 18 năm gắn bó tình yêu thương của gia đình, rồi sau đó anh bước đi và rời khỏi nhà một cách lặng lẽ. Anh đã đến bệnh viện và xin mình dc hiến máu, anh gặp bác sĩ và nói:
--"Tôi là một tệ nạn của xã hội, vừa mới ra khỏi tù, tôi đã làm rất nhiều người đau khổ. Tôi nghĩ mình sống như thế này ko còn ý nghĩa gì nữa, xin bác sĩ cho tôi dc hiến máu để cứu sống một mạng người. Để có thể phần nào bù đắp lại tội lỗi của mình " anh nói vs một giọng nói chắc chắn
Bác sỉ nói:"Vậy anh có quen biết vs bệnh nhân ko, sao anh lại biết chúng tôi đang có một bệnh nhân cần nhóm máu này ?"
Anh trả lời:"Tôi...tôi chỉ tình cờ thôi!!"
Bác sĩ lại nói:"Vậy tiền sữ bệnh tật của anh có bị nhiễm loại bệnh nguy hiểm nào ko?"
--"Ko, đây là giấy khám sức khỏe củ tôi vừa mới khám. Anh đưa cho bác sĩ một tờ giấy. Bác sĩ xem qua rồi nói :
--"Dc rồi, mời anh theo tôi làm thủ tục, đơn xin và giấy ký cam kết"
--"À, mà bác sĩ tôi muốn đễ lại lời nhắn cho bệnh nhân mà tôi sắp hiến máu. Mong bác sĩ chuyển lại dùm tôi"
--" Vâng !Vậy anh cứ viết vào tờ giấy này đi, tôi sẽ chuyễn lại giúp khi bệnh nhân hồi phục"
Và bây giờ tờ giấy đó đang nằm trên tay My. Trong đó ghi rất ngắn gọn, nhưng có đủ hai từ cảm ơn và xin lỗi, đó là những lời cuối cùng Khánh để lại cho cô:"Anh xin lỗi, anh đã ko thực hiện dc lời hứa đó, em hãy quên thằng vô dụng này đi, hãy đi tìm người khác tốt hơn anh nha em. Cảm ơn em trong thời gian qua đã chờ đợi anh, sống thật tốt em nhé. Anh yêu em và anh mãi sống trong em!!". Khi đọc đến đó nước mắt cô tuôn trào như mưa đổ xuống ko thễ nào kìm lại dc nữa, tim cô đau nhói xót xa như nó sắp vỡ ra, một nổi buồn giăng kín ko thể tả dc...
Khi ra khỏi bệnh viện, cô buồn rầu bước đi lặng lẽ nhớ lại hình ảnh của Khánh, những kỷ niệm thời thơ ấu mà lúc đó hai người vui vẻ bên nhau, dc ở bên nhau cứ tưởng là ko thể tách rời nhưng giờ đây rất gần trước mắt nhưng ko thễ nào vs tới dc , đang suy nghĩ thì bên đường lại nghe tiếng ồn ào, cô lại đó cố gắng chen vào đám đông để biết xem có chuyện gì, thì ra là có người bị xe đụng do tài xế xe chạy quá ẩu nên gây ra tai nạn chết người. Cô vừa nhìn thì đã nhận người đóra đó là Khánh!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top