Năm con hai mươi tuổi
Mới thoáng chốc, con đã đi học thành phố, con đã phải xa mẹ rồi.
Mẹ vẫn còn nhớ ngày con đi. Con đã ôm mẹ thật chặc, hứa sẽ học nhanh để về báo hiếu cho mẹ.
Lần này con gọi điện về cho mẹ, dù không thấy ánh mắt của con như bao lần trước, nhưng lời hứa của con thì con vẫn không quên:
- Mẹ giữ gìn sức khỏe, mẹ hãy cố chờ con, chờ con học xong có nghề, sẽ mua cho mẹ một ngôi nhà mới, rộng rãi khang trang, con sẽ cùng sống với mẹ, để cuộc sống của mẹ được thoải mái hơn.
- Mẹ chờ con. Chờ con trai của mẹ quay về mua cho mẹ một ngôi nhà mới, mẹ chờ ngày mẹ con chúng ta được sống bên nhau như xưa, như khi con còn là đứa con bé nhỏ bên cạnh mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top