Năm con hai mươi tám tuổi
Con đã sắp lập gia đình.
Vào đêm trước ngày cưới, mẹ ngồi bên con thật lâu, nhìn thấy con đã trưởng thành và không còn là đứa con trai bé nhỏ nghịch ngợm hay chạy nhảy bên cạnh mẹ như khi con còn nhỏ nữa.
Ngày mai, con sẽ có một gia đình mới, ra riêng ở, nhưng con vẫn không quên ôm mẹ vào lòng và hứa với mẹ:
- Mẹ, mẹ chờ con thêm một thời gian nữa, con sẽ cho mẹ bồng cháu nội, gia đình con sẽ hạnh phúc, sẽ báo hiếu cho mẹ cho mẹ an hưởng tuổi già.
- Dù con có gia đình khác, nhưng mẹ mãi là gia đình của con, luôn ở bên con, luôn là nơi con có thể về bất cứ lúc nào. Mẹ sẽ chờ con, chờ con cho mẹ bồng cháu nội, chờ con phụng dưỡng mẹ những năm tuổi già, con cháu đầy đàn, an yên hạnh phúc.
Từ khi con có gia đình khác, nhà mẹ đã không còn là nơi để con về, mà chỉ là nơi để con đến. Nhưng bên ngoài kia có rất nhiều việc cần con. Dù nó mang cho con bao nhiêu sóng gió thì con vẫn còn một mái nhà, mãi mãi rộng cửa đón chờ con đến, con về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top