Chương 5
"EREN!!!"
Levi chạy về phía cậu, hai tay của anh run rẩy. Mikasa trơ mắt nhìn Eren ngã xuống, cô buông khẩu súng và chạy về phía cậu.
"Eren!!!" Mikasa khuỵu xuống.
Ngực của Eren đều là máu, hơi thở của cậu hỗn loạn.
"Cứu thương!! MAU GỌI CỨU THƯƠNG!!"
Levi đẩy mạnh vào vai Mikasa khiến cô ngã xuống, chính bản thân anh cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Mikasa hồi thần, cô bò chạy ra ngoài, nước mắt chảy dài.
Kenny từ từ đứng dậy, hắn ta giơ súng chĩa về phía Levi.
<ĐOÀNG!!>
Levi ngước nhìn lên, anh thấy Kenny ngã gục xuống sàn. Phát súng vừa rồi..
"Leonhart.."
"Đứng im!" Annie lập tức chĩa súng về phía Zachary. "Mau đưa cho tôi cái laptop đó."
Ông nhíu mày. "Annie Leonhart, cô dám chống lại mệnh lệnh của tôi sao?"
"Tướng Zachary, tôi không muốn trở thành một con rối nữa.. Cậu ta đã nói đúng. Ngay từ ban đầu.. tôi và ông đã sai rồi."
Zachary im lặng nhìn Annie. Cuối cùng, ông thở dài rồi đưa lại laptop cho cô.
"Levi.. Le..vii.."
Levi giật mình nhìn cậu, Eren không ngừng gọi tên anh, giọng nói cậu nhỏ dần. Tay cậu đưa lên.
Anh nắm lấy tay cậu rồi áp vào má mình. "Tôi ở đây. Eren.. tôi ở đây. Ráng đợi một chút.. xe cứu thương sắp đến rồi."
Eren mỉm cười yếu ớt, gương mặt cậu bắt đầu tái đi. "Không được rồi.. Levi.. Em không.. không thể.. thực hiện lời hứa của chúng ta.. nữa rồi.."
Levi lắc đầu, anh ôm chặt đối phương. Trái tim anh như đang rỉ máu.
"Không được! Em nhất định phải đi với tôi. Eren.. nếu em dám thất hứa.. tôi nhất định sẽ đi tìm em tính sổ. Em nghe rõ chưa? Eren?"
Eren bật cười, nhưng lồng ngực của cậu như muốn nổ tung. Cậu ho ra một búng máu.
Tầm nhìn của Eren mở dần, cậu sắp không còn thấy rõ anh nữa rồi.
"Levi.. em xin lỗi." Nước mặt cậu rơi xuống.
Gò má của Levi cũng ướt đẫm, nhưng anh đã không còn quan tâm đến điều đó nữa.
"Đây không phải là điều tôi muốn nghe từ em."
Eren nhìn anh, cậu dường như hiểu ra. "Levi.. em rất yêu anh."
Bả vai anh run lên. "Thằng nhóc chết tiệt!" Anh hôn lên môi cậu. "Eren.. chuyển đến sống với tôi đi. Mỗi ngày, tôi đều sẽ đưa em đi ngắm biển, có được không..?"
Eren mỉm cười, đôi mắt cậu nhắm lại. Cậu không kịp trả lời anh rồi..
Mikasa dẫn theo đám người Erwin chạy vào trong.
"Eren!!" Cô chạy về phía cậu, nhưng Levi đã đem cậu giấu đi.
Erwin tiến lại gần. Anh đưa tay ra. "Levi.. Mau đưa cậu ấy cho đội cứu thương đi.. Có thể sẽ kịp--"
Cánh tay anh bị hất mạnh ra. Levi gào lên: "ĐỪNG LẠI ĐÂY!!! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐEM EM ẤY RA KHỎI TÔI!!"
Hange bất lực nhìn anh. "Levi.."
Mikasa tức giận, cô tính chạy lại giật lấy Eren ra nhưng bị Hange ngăn cản.
"Buông tôi ra! Ackerman! Anh muốn Eren chết sao?! Mau đưa cậu ấy cho bác sĩ đi!!"
Levi không hề quan tâm đến họ, anh một mực ôm chặt lấy cậu, cố gắng tìm kiếm nhịp đập.
<Không có.. không có.. Tại sao? Eren? Vì sao tôi không thể tìm thấy mạch đập của em?>
Levi thật sự hối hận. Anh hối hận vì đã không ngăn cản cậu. Anh hối hận vì khi đó đã không tự tay giết chết Kenny. Anh hối hận vì bản thân không thể bảo vệ được cậu.
<Chúa ơi. Tôi cầu xin Ngài. Đừng mang em ấy đi. > Levi trước giờ không hề tin vào Chúa trời, càng không tin vào phép màu. Nhưng giờ phút này, anh thật sự hy vọng.. rằng tiếng kêu cứu của mình được ai đó nghe thấy.
Mikasa giận dữ gạt tay Hange ra. "Mau đưa Eren đây!! Tôi phải kiểm tra cậu ấy!! Chỉ cần tim của Eren.. chỉ cần nó không sao--"
<Thịch..>
Hange đưa tay chỉ về phía Eren và Levi. "Cái kia.. cái cột khói kia là gì vậy?"
<Thịch..>
Mikasa mở to mắt, cô chạy đến bên cạnh hai người, ánh mắt nhìn vào cột khói đang tỏa ra từ ngực Eren. "Không sao.. Tim của cậu ấy không sao!!"
<Thịch..>
Levi giật mình, áp tai vào ngực của Eren, mặc cho nơi đó dính nhớp máu tươi.
<Thịch..>
Là thật... Là thật!! Levi dần nghe được nhịp đập từ trái tim cậu. Mặc dù rất yếu, nhưng chính là nó!
"Mau gọi bác sĩ đến đây! Nhanh lên!!" Levi hét lớn về phía Erwin và Hange.
Những người y tá đứng ở cửa cũng nhanh chóng chạy đến, lấy dụng cụ ra ngoài và tiến hành sơ cứu.
Erwin và Hange nhìn nhau, biểu cảm khó tin.
~
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. May mắn là viên đạn không găm thẳng vào tim. Nhưng mà.. đây là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp là vẫn còn sống đấy." Bác sĩ thông báo với họ rồi rời khỏi.
Levi ngồi phịch xuống ghế, hai tay anh ôm lấy mặt mình, biểu cảm nhẹ nhõm. Erwin từ nãy giờ vẫn im lặng, anh chỉ nhìn về phía phòng hồi sức.
Hange là người đầu tiên mở lời. "Các cậu.. không thấy lạ sao..? Ý tôi là.. tôi rất mừng vì Eren đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà.."
Mikasa nãy giờ vẫn ngồi trên ghế, cô liếc mắt qua Hange, hai tay đan chặt. "Đợi khi cha của Eren tỉnh dậy. Các người có thể hỏi ông ấy. Nhưng mà.. tuyệt đối không được để bất kì ai biết được chuyện này."
Hange gật đầu. "Được rồi được rồi. Vậy là chúng ta sẽ biết câu trả lời từ tiến sĩ Jaeger. Nhưng mà.. tôi vẫn thắc mắc.. cậu ta là ai vậy?" Ngón tay cậu chỉ về người ngồi bên cạnh Mikasa.
Cô tính mở miệng trả lời, nhưng Erwin lên tiếng giải thích. "Cậu ta chính là người đã hack vào máy chủ của Trung tâm nghiên cứu. Armin Arlelt.
Hange há miệng. "Gì cơ?? Vậy sao cậu ta lại--"
Erwin đưa tay ra hiệu im lặng. "Và cũng là người đã báo cho tôi biết về kế hoạch của Kenny, Rod Reiss và cả tướng Dhalis Zachary."
Người thanh niên tên Armin quay lại chào Hange một cái, tầm mắt lại hướng về phòng hồi sức.
Levi liếc nhìn Erwin. "Vậy là anh đã tính từng nước cờ ngay từ đầu rồi sao?"
Erwin đưa mắt về phía anh. "Levi, tôi biết cậu nhất định sẽ không thể tha thứ cho tôi. Nhưng cho dù kế hoạch này có cả sự hy sinh của tôi hay cậu hoặc Hange, thì tôi vẫn sẽ thực hiện."
Levi dời tầm mắt đi, anh im lặng không nói.
Hange thở dài. "Haizz.. Thôi thì.. tất cả cũng đã kết thúc rồi. Erwin, vụ của Leonhart và tướng Dhalis Zachary thế nào rồi?"
Erwin trả lời: "Chỉ cần Leonhart khai ra sự thật trước tòa, thì ông ấy sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Còn cái USB kia thì đang được thanh tra Dot Pixis bảo vệ rồi.
Petra chạy lại gần họ, cô đưa tay chào Erwin. "Thưa Thanh tra, tiến sĩ Grisha Jaeger đã tỉnh lại rồi ạ."
Erwin gật đầu, anh nhìn về phía Hange và Levi.
Levi không có vẻ gì là chịu di chuyển, ngay cả Mikasa cũng vậy. Chỉ có Armin đứng lên. Cậu đặt tay lên vai cô, hai người cùng trao đổi ánh mắt.
"Tôi sẽ đi với anh." Cậu nói.
Hange gật đầu. "Tôi cũng đi. Levi, an tâm ở lại cùng người yêu cậu nhé! Tôi nghe xong sẽ giải thích lại cho cậu."
Không đợi cho Levi nổi cáu, Hange đã nhanh chóng lôi kéo Armin cùng Erwin rời đi.
~
"Tiến sĩ Jaeger." Erwin mở cửa phòng, anh nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường.
Grisha dời tầm mắt từ cửa sổ về phía ba người trong phòng. Ông nở nụ cười.
"Cảnh sát cuối cùng cũng đến tra hỏi tôi rồi sao?"
Hange kéo ghế ngồi xuống. "Haha, ngài không nên nói như vậy. Tiến sĩ, chúng tôi tới đây là để--"
"Tôi biết." Grisha cắt ngang lời của Hange. "Là về chuyện của Eren, phải không?"
Erwin và Hange gật đầu.
Grisha im lặng một hồi lâu, dường như muốn sắp xếp lại lời nói của mình.
Sau đó, ông kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. Về căn bệnh của Eren, về những thí nghiệm mà ông cùng đồng nghiệp của mình- Eren Kruger thực hiện trên cơ thể cậu, về tác dụng phụ của nó, và vì sao sau khi bị trúng đạn mà Eren vẫn còn sống.
"Nói vậy là.. chỉ cần không trúng vào trái tim của cậu ấy, thì cơ thể của Eren sẽ có thể tái tạo.. à không.. có thể tự mình trị thương sao..?" Nét mặt Hange khó tin.
Grisha gật đầu. "Chính vì Eren có khả năng này, Kruger và tôi đã quyết định tiêu hủy toàn bộ thông tin về thí nghiệm ấy, cũng như làm giả cái chết của Eren. Nếu như có kẻ biết được, nhất định nó sẽ gặp nguy hiểm."
Erwin hỏi: "Vậy Titan không phải là ông, mà chính là Eren Kruger?"
"Đúng vậy. Suốt khoảng thời gian ấy, Kruger đã đột nhập vào nhà của những kẻ có quyền lực tại Stohess, mục đích là tìm và tổng hợp những bằng chứng tội ác của chúng. Cậu ấy đã gửi cho tôi, và tôi tổng hợp mọi thứ vào cái USB này. Nhưng mà.. cách đây ba năm, tôi đã mất liên lạc với Kruger.. tôi nghĩ cậu ấy đã chết rồi."
"Nghi ngờ rằng Kruger đã bị kẻ nào đó giết để bịt miệng, cho nên ngài đã rời khỏi nhà mình và sống ẩn náu ở khắp nơi?"
Grisha gật đầu. Ông lập tức chuẩn bị một bộ đồ và mặt nạ rồi giấu trong nhà nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát và những kẻ xấu khác. Bởi vì nếu chúng biết được danh tính của Titan là Kruger, vậy thì Eren sẽ gặp nguy hiểm.
Grisha chợt nhìn sang Armin, hỏi. "Cháu và cô gái tóc đen đó.. là bạn của Eren phải không? Cảm ơn cháu.. vì đã ở bên cạnh con trai của chú."
Armin mỉm cười, cậu nhẹ gật đầu.
~
Hai người họ ngồi im như một bức tượng, vài y tá đang trực đi ngang qua cũng bị khí thế áp bức của cả hai làm cho sợ hãi lướt qua nhanh.
"Anh là gì của Eren?"
Levi liếc nhìn sang. "Tôi đang đợi em ấy tỉnh dậy để hỏi điều đó."
Tay của cô đặt trên đùi, nét mặt dịu lại. "Eren đã từng kể với tôi rằng cậu ấy hâm mộ anh rất nhiều. Ngày hôm kia cũng vậy, nhưng tôi nhận ra giọng điệu của Eren có vẻ vui hơn mọi ngày.. giống như cậu ấy gặp được anh vậy. Cho nên tôi đã ngay lập tức tra hỏi Armin rồi đi đến Shiganshina. Tôi không nghĩ là hai cậu ấy lại giấu tôi việc này."
Levi cảm thấy khá ngưỡng mộ giác quan thứ sáu của Mikasa.
"Khi Eren nhảy đến để chắn đạn giúp anh.. Tôi.. tôi đã biết rằng cậu ấy đối với anh không chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ." Lúc này, cô mới nhìn thẳng vào Levi. "Vậy còn anh thì sao?"
"Tôi muốn tự mình nói với em ấy." Ánh mắt anh vẫn hướng về căn phòng kia. "Hai người bọn tôi vẫn còn lời hứa chưa thực hiện được. Nên tôi nhất định sẽ không buông tay em ấy."
Mikasa nhìn vào mắt người kia, cô nhận ra thứ cảm xúc đó.. Vùi mặt vào trong chiếc khăn choàng đỏ đã cũ kia, cô mỉm cười hạnh phúc.
Mikasa đã từng yêu một người.. cô càng biết rõ ánh mắt khi yêu một người.
~
Armin cùng Erwin và Hange quay trở lại hành lang. Cậu kể cho tất cả nghe về khoảng thời gian giữa ba người họ.
Sau khi trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, họ theo mảnh giấy ghi địa chỉ và cách thức liên lạc của Kruger để về đến Stohess. Ở đó, Kruger đã chuẩn bị sẵn một nơi ẩn náu cho ba người, cùng tiền bạc và một vài thứ cần thiết, dường như ông nhận ra rằng có lẽ mình không thể sống sót trở về được nữa.
Trên bàn làm việc là một cuốn nhật kí cũ, Kruger đã ghi lại tất cả mọi thứ bên trong đó, kể cả việc ông là Titan và thí nghiệm kia. Nhưng Kruger không hề để lại địa chỉ của Grisha, ông sợ rằng Eren sẽ tự đi tìm kiếm tung tích của cha mình.
Điều duy nhất mà ông muốn chính là Eren được tự do và sống như một người bình thường.
"Nhờ vào một số điện thoại trong tờ nhật kí đó, chúng tôi tìm được Keith Sadies- một người quen của Kruger, giúp đỡ. Ông ấy đã giúp chúng tôi tạo một danh tính mới. Tôi vẫn nhớ họ của mình là Arlelt, Eren thì lấy họ Kruger, còn Mikasa vẫn để trống phần họ của cô ấy."
Mikasa gật đầu. "Sau đó, tôi đã thi vào học viện cảnh sát của Stohess, Armin rất đam mê về máy tính nên đã theo ngành công nghệ thông tin. Còn Eren.. cậu ấy..." Cô thở dài. "Eren giấu bọn tôi đóng giả thành Titan. Trước đó, cậu ấy đã nhờ tôi rèn luyện võ thuật cho mình.. Tôi nghĩ rằng Eren muốn tự bảo vệ bản thân nên đã đồng ý. Cho đến vài tháng sau thì tôi và Armin mới biết."
Levi chợt lên tiếng. "Em ấy làm vậy là vì muốn tìm ra danh tính của những kẻ đứng sau bọn bắt cóc và khách hàng của chúng. Eren không muốn bất kì đứa trẻ nào phải trải qua chuyện như em ấy nữa."
Sau đó, Armin đã điều tra, thì ra Kenny chính là kẻ bảo kê cho bọn người từng bắt cóc họ. Vào đêm Kruger tấn công vào nơi ẩn náu của chúng, Kenny đã xuất hiện và giết chết ông rồi thiêu hủy toàn bộ khu nhà nhằm xóa sạch chứng cứ tội ác tại đó.
Nhưng chỉ vài tháng sau, sự trở lại của Titan khiến Kenny nghi ngờ, vì hắn ta đã chắc chắn rằng mình đã tự tay giết chết người đó. Hắn tự điều tra và xâu chuỗi lại tất cả mọi việc, biết được Titan kia chỉ là giả mạo. Nhưng hai năm sau đó, chính vì sự xuất hiện của cái USB, Kenny đã lợi dụng Rod Ress và tướng Zachary để truy tìm tung tích của Grisha Jaeger cũng như chiếm đoạt lại cái USB kia, bởi vì bên trong đó chắc chắn chứa đựng bằng chứng buộc tội rất nhiều người, trong đó có cả hắn. Kenny quyết định tìm đến Eren, bởi vì chỉ cậu là người có quan hệ mật thiết với Eren Kruger và cả tiến sĩ Jaeger.
Hange thở dài. "Erwin, anh có nghĩ là Eren sẽ bị truy cứu trách nhiệm không..? Dù sao thì Titan đã gây thù oán với rất nhiều kẻ có tiền tại Stohess."
Mikasa và Levi cùng một lúc liếc qua. Nét mặt cả hai đáng sợ đến mức Hange nổi da gà.
Erwin mỉm cười. "Không sao. Dù gì cũng chỉ có chúng ta biết được điều này. Eren và cả tiến sĩ Jaeger đều sẽ an toàn."
Lúc này, một y tá mở cửa ra.
"Cho tôi hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?"
Levi, Armin và Mikasa cùng đồng thời tiến lên. Nhưng y tá đã đưa tay ngăn lại. "Xin lỗi, nhưng chỉ một người được vào thôi. Bệnh nhân tuy đã tỉnh, nhưng cậu ta còn rất yếu."
Mikasa là người đầu tiên lên tiếng. "Anh vào trước đi. Tôi và Armin sẽ vào sau." Cô giấu nửa mặt sau chiếc khăn choàng.
Levi nhìn cô một hồi lâu, sau đó gật đầu, anh đẩy cửa bước vào phòng.
Mùi thuốc sát trùng thật khiến người ta khó chịu.
Levi mặc đồ bảo hộ, anh nhìn thấy Eren rồi. Cậu nằm trên chiếc giường, hai mắt nhắm nghiền.
Anh tiến về gần cậu, tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má đối phương.
Levi chợt cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ do anh tự dựng lên.
Eren cảm nhận được sự ấm áp bên gò má, cậu chậm rãi mở mắt.
"Levi.."
Anh nghe thấy tên mình trên môi cậu. Levi ghé sát cạnh giường, anh nắm lấy tay cậu và áp vào má mình.
"Tôi ở đây, Eren."
Ánh mắt xanh cậu thật đẹp. Levi mỉm cười.
"Eren Jaeger.. Tên thật của em.. mà Eren Jaeger."
Levi hôn lên tay cậu, anh gật đầu. "Ừm. Tôi biết.."
"Cha của em.. Còn Mikasa và Armin..?"
"Đều không sao. Lát nữa hai người họ sẽ vào thăm em sau. Còn tiến sĩ Jaeger thì đang nghỉ ngơi ở phòng khác. Đợi khi em đi lại được, chúng ta sẽ đi gặp ông ấy."
Eren gật đầu, trong lòng trút được gánh nặng.
"Levi.. đợi khi mọi chuyện ổn định, chúng ta đi ngắm biển được không?"
Anh đặt trán mình tựa vào cậu. "Dù là bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ đi theo em."
Eren "Ừm.." một tiếng, cậu nhắm mắt. Eren không nghĩ rằng mình sẽ gặp cơn ác mộng nào nữa.
~
"Leviiii!!! Nhanh lên!! Mặt trời sắp lặn rồi!!"
"Chậc. Eren! Mang áo khoác vào, bên ngoài rất lạnh đấy!" Levi càu nhàu, nhưng tay anh thì cầm lấy cái áo khoác gần đó và mặc cho cậu.
Người kia cứ như một đứa trẻ, cậu quýnh cả lên, anh vừa kéo khóa lên liền cầm tay lôi anh ra ngoài.
"Thật là! Levi, đáng lẽ anh nên kêu em dậy chứ..?"
Eren bĩu môi, cậu đã nói với anh rằng hôm nay nhất định phải xem được cảnh mặt trời lặn, bởi vì đây là ngày cuối cùng của kì nghỉ hai người.
Sau khi mọi chuyện kết thúc. Mikasa quay trở về Stohess để tiếp tục công việc, theo sau là Annie, cô ấy hiện đang bị đặt dưới sự theo dõi sát sao từ phía cảnh sát, và người chịu trách nhiệm cho cô ta là Mikasa. Armin thì được Erwin và Hange mời làm cố vấn cho sở cảnh sát Shiganshina nhờ vào kĩ năng máy tính của cậu ấy. Còn cha cậu- tiến sĩ Jaeger, ông ấy trở thành nhân chứng cần được bảo vệ bởi cảnh sát Shiganshina, và hiện đang làm cho một trung tâm nghiên cứu của họ. Eren và ông thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại.
Chiếc USB lưu giữ rất nhiều bằng chúng quan trọng thì được tướng Pixis bảo vệ, ông liên lạc với rất nhiều sở cảnh sát trên toàn đất nước giúp đỡ trong việc bắt giữ những người liên quan.
Về phần cậu và Levi, anh đã xin nghỉ phép một thời gian tại sở cảnh sát. Đương nhiên Erwin đồng ý, bởi vì đây là lần đầu tiên Levi chủ động đề nghị với anh trong suốt nhiều năm làm việc.
Eren vẫn còn chưa biết bản thân sẽ làm gì, nhưng cậu không hề cảm thấy gấp gáp. Levi đã từng nói, bọn họ còn rất nhiều thời gian, anh muốn cậu hãy suy nghĩ thật kĩ cho tương lai của mình.
Một tháng vừa qua, cả hai đã đi qua rất nhiều vùng biển nổi tiếng. Eren mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo. Hai người hệt như đang đi hưởng tuần trăng mật vậy.
Gió biển thổi qua mang theo hơi lạnh. Eren chà xát hai tay mình, miệng thổi từng hơi cho đỡ bớt cảm giác buốt lạnh.
Levi tặc lưỡi, anh giật lấy một tay người kia nhét vào túi áo, sau đó vòng tay mình qua và bao chặt bàn tay còn lại của Eren.
Mặc dù anh không phải là người giỏi diễn đạt trong lời nói , nhưng Eren biết rằng Levi thật sự rất quan tâm đến mình.
Những hành động vô thức của anh luôn khiến cậu hạnh phúc.
Hai người cuối cùng cũng đi đến bãi biển. Hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống mặt nước, màu xanh thẫm của đại dương dần được thay thế thành gam màu cam ấm nóng.
Bởi vì chiều cao giữa cả hai có sự khác biệt, cho nên Eren chỉ có thể tựa lên đầu của người kia. Mùi hương trên tóc của anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
"Levi.. Ngày hôm hay em thấy anh có vẻ rất lạ. Có chuyện gì xảy ra ở sở cảnh sát sao?"
Levi có chút giật mình, anh lắc đầu, đột nhiên trở nên hồi hộp.
Eren biết rất rõ về từng biểu cảm trên gương mặt người kia. Cậu nhíu mày nhìn anh. "Levi, em biết là chắc chắn có chuyện xảy ra mà." Cậu đứng thẳng người đối diện với anh, nét mặt lo lắng.
Levi lặng ngắm nhìn người kia, gương mặt của cậu dưới ánh hoàng hôn thật đẹp.
Cổ họng anh bỗng trở nên khô khốc. Tay Levi cho vào túi quần.
"Levi..?"
Levi nhắm mắt, anh thầm đến từ một đến ba.
Sau đó, trước ánh nhìn của đối phương. Levi quỳ gối xuống. Trên tay là một chiếc nhẫn bạc.
"Eren Jaeger. Tôi biết rằng mình không giỏi trong việc này.. Chết tiệt.. Đây là lần đầu tiên tôi cầu hôn đấy. Không.. mình không được chửi thề.." Tiếng của anh nhỏ dần, Levi cố gắng sắp xếp lại lời nói của mình.
Eren nhìn anh, cậu cũng không biết bản thân nên khóc vì hạnh phúc hay nên cười vì sự vụng về của đối phương.
Levi nhíu mày, ánh mắt anh vẫn nhìn cậu. "Eren. Chỉ có duy nhất em mới khiến tôi trở thành một người yếu đuối như vậy thôi. Mau chịu trách nhiệm với tôi cả đời này đi."
Eren không nhận ra rằng mình đang khóc, nhưng cậu không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nét mặt anh tràn ngập hoảng sợ, Levi vẫn chưa nghe được cậu đồng ý từ người kia. "Eren. Nếu em không lấy tôi. Tôi nhất định sẽ không cho phép em nuôi bất kì con vật gì trong nhà."
Eren ngay lập tức la lớn: "Anh không được phép chơi xấu như vậy chứ Levi!!! Thật là.."
Cậu cũng quỳ xuống giống anh. Đôi mắt xanh giờ đây sáng rực rỡ.
"Levi Ackermann, em đồng ý."
"Thật không?" Levi không dám tin vào tai mình.
Eren bật cười, thay vì trả lời, cậu hôn lên môi anh.
<Đây sẽ là lời hứa của hai chúng ta>.
Hai người con trai ngồi dưới ánh hoàng hôn, cơ thể tựa như được bao trùm bởi mặt trời ám áp và biển cả.
Họ có tất cả thời gian trên thế giới này.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top