Chương 3

"Ai da! Eren làm tốt lắm!! Nghe nói tên này rất khó bắt đó, hắn ta đã trộm tài sản của khá nhiều người trong khu này rồi." Hange nháy mắt, tay choàng qua vai của Eren.

Cậu chỉ cười cảm ơn, bả vai cảm thấy hơi đau.

"Oi, bốn mắt. Đừng có làm phiền người khác nữa."

Eren nhìn sang Levi, anh khoanh tay trước ngực, nét mặt có hơi xám xịt, giống như đang bực bội chuyện gì đó.

"Hửm..?" Hange nhìn Levi. Trong đầu nghĩ ra gì đó, cậu bật cười. "Thôi nào Levi. Đừng có tức giận mà. Tôi chỉ là khen cậu ấy thôi. Đây đây. Trả người lại cho cậu nè."

Hange dùng tay đẩy mạnh người cậu khiến Eren chới với, ngã nhào về đằng trước.Thay vì ngã xuống sàn, Levi lần này lại bắt kịp được cậu, hai tay anh ôm lấy cả người Eren.

"Chậc! Đừng có đẩy người khác như vậy." Levi càu nhàu, nhưng tay vẫn chưa hề đẩy cậu ra.

Đầu của Eren áp sát vào ngực người kia, cậu chợt nghe thấy nhịp tim của anh.

<Tại sao nó cũng đập nhanh giống như mình vậy..?> Eren thầm nghĩ. Nhưng để không làm cho chuyện này thêm xấu hổ, cậu từ từ đứng thẳng người dậy. Hai bàn tay trên lưng cậu cũng từ đó trượt xuống, sau đó mới rời đi.

Eren chợt cảm thấy bối rối. Cả Levi cũng có vẻ im lặng hơn bình thường. Hai người họ đang tránh nhìn vào mắt của đối phương.

Ngay lúc này, cửa phòng đối diện mở ra, Erwin cùng Mike và Annie bước ra.

Erwin là người đầu tiên lên tiếng: "Có chuyện gì sao? Nhìn mọi người sắc mặt không tốt?"

Mike khịt khịt mũi, cười mỉm: "Không có gì đâu." Anh tiến lại gần Eren. "Hừm.. Cậu cũng có xài nước hoa sao?"

Eren vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mike, cậu đưa tay lên ngửi thử, sau đó lắc đầu. "Không có. Tôi đâu có xài nước hoa nào đâu thưa đội trưởng Mike?"

Mike chỉ cười. "À, chắc tôi lầm rồi." Anh nhìn sang Levi, chỉ thấy người kia đang liếc mình, gò má có vết ửng đỏ khả nghi.

"Được rồi. Levi, sau khi về nhà thì cậu hãy nói với Eren về nhiệm vụ ngày mai nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào bốn giờ chiều."

Levi gật đầu, anh quay sang Eren. "Đi thôi."

Eren đưa tay chào những người khác rồi cùng Levi rời đi.

Mike khẽ khịt khịt mũi. Anh đưa mặt lại gần Annie khiến cô hơi khó chịu.

"Có chuyện gì sao đội trưởng?"

Mike dường như đang suy nghĩ điều gì đó, anh lắc đầu. "Không có gì."

Mike ra hiệu cho Annie đi theo mình. "Leonhart, tôi và cô sẽ họp một chút."

Annie gật đầu, cô cúi chào Erwin và Hange rồi đi cùng Mike.

~

"Cuối cùng cũng về tới nhà rồi." Eren vươn vai, cậu thật sự muốn ngả lưng lên chiếc giường mềm mại trong phòng.

Nhưng dường như Levi có suy nghĩ khác, anh ngoắc tay ra hiệu cậu vào nhà bếp.

Eren cũng đi theo, nhìn thấy Levi bày ra trên bàn hai lon bia.

"Gì đây đội trưởng? Ăn mừng sao?" Eren tiện tay mở nắp lon bia rồi uống một ngụm.

Levi không nói gì, anh chỉ kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, cũng tự mình uống bia.

Eren bỗng cảm giác có gì đó không đúng. <Tại sao anh ấy lại ngồi bên cạnh mình chứ???>

Cậu lén nhìn sang người kia, nhưng tầm mắt anh vẫn đặt lên lon bia, không có gì khác ngày thường.

Eren tiếp tục uống một ngụm, không lẽ chỉ có cậu mới cảm thấy hồi hộp như vậy sao?

"Này."

Cậu giật mình, suýt nữa làm rơi lon bia. "Sao.. sao ạ?"

Levi chú ý đến ngón tay không ngừng cạ lên lon bia của đối phương. "Tôi vẫn chưa biết gì về cậu cả."

"Hả..?" Eren khó hiểu nhìn anh.

Levi tặc lưỡi. "Ý tôi là.. cậu vẫn chưa hề nói bất cứ điều gì về bản thân cậu."

Eren đột nhiên im lặng, nhất thời không biết nói gì. Sau đó, cậu mỉm cười. "Tôi là con một. Cha tôi là một bác sĩ, còn mẹ tôi thì từng làm phục vụ cho một quán ăn. Hai người họ đã gặp nhau tại quán ăn đó." Hệt như hồi tưởng lại kí ức cũ, ánh nhìn Eren trở nên dịu dàng. "Cha tôi một khi đã làm việc thì luôn quên mất phải chăm sóc bản thân mình, chính vì vậy mà mẹ quyết định ở nhà để nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, tất nhiên là còn đến bệnh viện nơi cha tôi làm việc để kéo ông về nhà nghỉ ngơi."

Gương mặt Eren trở nên vui vẻ. "Sau khi có tôi. Cha đã thay đổi rất nhiều, ông không còn vùi mình trong công việc nữa, mà luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Mỗi cuối tuần, chúng tôi thường đi cắm trại ở rất nhiều nơi."

Sau đó, ánh mắt Eren trở nên buồn bã. "Tôi chỉ nhớ như vậy thôi." Cậu nhìn anh, khóe miệng cố gắng nở nụ cười. "Tôi gặp tai nạn năm sáu tuổi, cho nên đã quên hết những chuyện hồi nhỏ. Tôi chỉ nhớ là mẹ tôi đã mất rồi, còn cha tôi từ đó cũng không còn về nhà nữa mà chỉ vùi đầu vào công việc." Không biết bao giờ mà khóe mắt cậu cảm thấy cay cay.

Levi không nói gì, anh chỉ đưa tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.

Mắt Eren mở lớn, trong lòng chợt cảm thấy dễ chịu.

"Tôi cũng là con một trong nhà."

Eren nhìn sang anh. Levi vừa một tay xoa đầu cậu vừa kể chuyện.

"Cha tôi chưa bao giờ xuất hiện, cho nên mẹ là người duy nhất đã nuôi nấng tôi."

"Vậy mẹ anh hiện đang sống ở đâu?" Eren hỏi.

Levi nhìn cậu. "Bà ấy đã mất rồi."

Eren khựng lại, cậu nhìn thấy nét mặt anh thoáng buồn bã.

"Bọn tôi từng sống ở một nơi khác, nó rất tệ.. tệ hơn rất nhiều lần so với Shiganshina hay những thành phố khác. Nhưng chúng tôi luôn nương tựa lẫn nhau." Sau đó, nét mặt Levi thoáng thay đổi. "Bà bị giết khi tôi mười tuổi. Và tôi được cha của Erwin nhận nuôi. Ông ấy là người đã dạy tôi cách chiến đấu, và cũng chính là người đưa tôi ra khỏi nơi tồi tệ đó."

Eren chăm chú lắng nghe lời kể của Levi, giọng nói của anh luôn trầm ấm, dù không có bất kì âm điệu nào, nhưng cậu thật sự rất thích nghe thấy tiếng nói của anh.

"Vậy kẻ giết người ấy.. hắn ta có bị bắt không?" Eren không nhịn được hỏi.

Levi khẽ lắc đầu. "Tôi không biết. Bao năm qua, tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tung tích ông ta."

Eren nhận ra bầu không khí có phần trầm xuống, cậu chuyển chủ đề.

"Vậy là ngày mai chúng ta sẽ vận chuyển cái USB đó."

Levi gật đầu, uống một ngụm bia. "Ừm. Erwin đã lên kế hoạch rồi. Chúng ta chỉ cần tuân lệnh thôi."

Anh chợt hỏi. "Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu có ý định gì không?"

Eren bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ. "Tôi.. vẫn chưa nghĩ đến.." Cậu cúi mặt, chợt nhớ tới giao dịch giữa cậu và kẻ đó. Răng khẽ cắn vào môi, Eren cảm thấy thật khó chịu.

Levi nhìn cậu. "Cậu không nghĩ tới sao..? Chẳng hạn như.. cậu thích đi đến nơi nào?"

Eren quay sang anh, bàn tay của Levi đã hạ xuống từ bao giờ, cậu chợt nghĩ đến điều gì đó.

"Biển... tôi rất muốn nhìn thấy biển."

"Biển sao?" Levi hỏi.

Đôi mắt cậu chợt sáng lên, màu xanh ngọc càng rõ hơn bao giờ hết. "Đúng vậy!! Bạn tôi từng cho tôi xem qua những bức ảnh chụp về biển. Tôi thực sự rất muốn đến đó một lần."

Eren còn chưa chưa kịp phản ứng, Levi đã dùng tay đẩy sát đầu cậu lại gần mình. Trán của hai người khẽ chạm vào nhau. Ánh mắt Levi nhìn cậu.

"Tôi sẽ đưa cậu đến đó. Sau khi mọi chuyện chấm dứt."

Eren cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Cậu mỉm cười. "Đây là lời hứa của anh sao, đội trưởng Levi? Đáng lý chúng ta phải móc ngoéo tay chứ?"

Levi không trả lời, thay vào đó, anh kéo cậu sát lại, môi hai người chạm vào nhau.

Eren mở to mắt, cậu nhìn thấy lông mi của anh khẽ động, bản thân cũng không tự chủ nhắm chặt đôi mắt. Cậu không kìm được giọt lệ rơi xuống.

Nụ hôn của hai người không hề vội vàng, nó nhẹ nhàng, như thể họ có tất cả thời gian trên đời này để làm điều đó.

Môi hai người tách ra. Levi tiếp tục cụng trán cậu, anh lau đi nước mắt còn vương lại trên gò má đối phương.

Đêm hôm đó, hai người ngủ cùng nhau trên chiếc giường tại phòng anh. Tay cả hai đan chặt vào nhau, đầu của cậu tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp thở trầm ổn của đối phương.

Eren chợt nhận ra, chỉ cần bên cạnh anh.. cậu không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

~

"Cố lên! Eren!!"

Eren thở dốc, cậu chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Levi đang ở đâu?

"Eren! Đứng dậy, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi!"

Eren nghe được một giọng nữ, cánh tay cậu bị ai đó nắm lấy.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đó là một khu rừng rậm rạp cây cối.

"Chết tiệt! Armin, đưa cậu ấy chạy trước đi, tôi sẽ cản bọn chúng!"

"Không được! Mikasa, chúng ta đã hứa với nhau rồi! Cậu không được phép làm vậy!" Armin ngăn cản cô lại.

"Mikasa, Armin! Đằng kia có một con sông!" Eren chợt nghe thấy giọng nói của mình.

Armin và Mikasa mỗi bên nhấc cậu đứng dậy. Eren lúc này mới cảm thấy chân mình đau nhói. Cậu nhìn xuống, phát hiện ống quần của mình dính đầy máu.

<Mình đã bị bắn sao..?>

Từ vết thương ở bắp đùi, cậu chợt nhìn thấy làn khói lan tỏa ra.

<Cái gì đây..?>

"BỌN CHÚNG KIA RỒI!!! MAU BẮT LẤY CHÚNG!!!"

Từ xa truyền đến ba bốn giọng nói, ánh sáng từ những chiếc đèn pin rọi khắp khu rừng.

Armin quay đầu lại. "Không hay rồi! Bọn họ sắp tới!"

Mikasa cắn chặt răng, cô dùng hết sức lực của mình cùng với Armin kéo lê cơ thể Eren chạy đi.

"Eren! Ráng chịu đựng. Chúng ta sắp thoát rồi!."

Eren nhìn cô, gương mặt tái nhợt kia dù hiện lên vài tia mệt mỏi, nhưng môi cô đang nở nụ cười, ánh mắt ngập tràn ý chí, mái tóc đen dài của cô bay trong gió.

Trước khi Eren kịp làm bất cứ thứ gì, cậu cảm giác phía dưới chân mình là một khoảng không. Cả cơ thể cậu nặng nề rơi xuống dòng sông chảy xiết.

-

"Eren.."

Eren mở mắt, cậu nhận ra bản thân lại quay về căn phòng kia. <Mikasa, Armin?>

Trước mắt cậu là hai người đàn ông. Một người cầm lên ống kim tiêm, sau lớp mặt nạ ấy, cậu nhận ra người đó đang khóc.

"Eren.. hãy cố gắng sống vì mẹ.. con nhé."

Cậu cảm thấy cánh tay đau nhói. Chất dịch màu xanh chảy vào cơ thể cậu. Eren nhận thấy tim mình đập rất nhanh.

Người đàn ông còn lại bế cậu ngồi dậy. "Đi thôi. Bọn chúng sắp tới rồi. Những tài liệu kia cậu đã đốt sạch chưa, Grisha?"

<Grisha.. Là cha sao..?>

Cha cậu gật đầu. "Tôi đã chuẩn bị xong tất cả." Ông chợt nắm lấy cánh tay người đối diện. "Làm ơn.. Kruger.. Xin hãy thay tôi bảo vệ Eren.."

Người tên Kruger bế cậu lên khỏi chiếc giường, ông nhìn Grisha. "Tôi hứa với cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu bé khỏi bọn chúng. Grisha, từ bây giờ, cậu phải nhớ rằng.. con trai cậu đã chết rồi."

Eren nhìn thấy cha mình siết chặt nắm tay, ông chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay lưng về phía cậu.

"Cha.."

Giọng nói của cậu thì thào, Eren cảm giác như bản thân bị rút đi tất cả sức lực.

Bả vai Grisha chợt run lên, nhưng ông không hề quay nhìn cậu.

Năm ấy, Eren Jaeger bảy tuổi.

-

"Eren..."

Cậu mở mắt, khung cảnh xung quanh lại dần thay đổi. Nơi này ngập tràn tiếng cười của trẻ con, bên cạnh cậu là một người phụ nữ, gương mặt bà thật hiền từ.

"Bà Maria!" Cậu nghe thấy giọng nói của mình.

Tay bà đưa cậu một viên kẹo. "Eren. Hứa với bà, hôm nay con sẽ ngủ trưa nhé."

Eren nhận ra bản thân mình đang gật đầu, cậu nhét viên kẹo kia vào túi quần.

-

"Đã bắt hết bọn nhóc chưa? Mẹ nó. Bà già khốn khiếp! Còn dám đâm lén tao!"

Eren mở mắt, cậu nhìn thấy ngôi nhà đang rực lửa, xung quanh giờ đây tràn ngập tiếng khóc la.

"CÂM MIỆNG!!! CÒN LA LỐI, TAO SẼ CẮT CỔ CHÚNG MÀY!!!" Gã đàn ông nọ hết lớn, hắn ta đưa dao dí vào một đứa trẻ.

Eren nhìn thấy gương mặt người phụ nữ thân thuộc kia, ánh mắt bà giờ đây vô hồn, khắp người đều là máu tươi. Cậu đưa tay vào túi mình, chợt nhận ra viên kẹo ấy đã tan chảy mất rồi..

Năm ấy, Eren Jaeger mười ba tuổi.

-

"Tớ tên Armin, đây là Mikasa. Còn cậu tên là gì?"

Eren ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu nhóc tóc vàng và một cô bé tóc đen có vẻ như trạc tuổi với mình đang đứng trước mặt.

"Tôi tên Eren."

Cậu tiếp tục cúi xuống, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào bức tranh dưới sàn.

Armin theo đó ngồi xuống cạnh cậu, không quên kéo theo Mikasa. "Là cậu vẽ sao, Eren?"

Eren gật đầu, cậu vô tình tìm thấy một hộp bút chì màu trong phòng, cho nên mới có thể vẽ được bức tranh này.

"Đây là đâu vậy?". Armin chỉ vào hình vẽ.

Trong bức tranh là một ngôi nhà nhỏ giữa khu vườn xinh đẹp, bên cạnh là một người phụ nữ đang nắm tay hai đứa trẻ. Gương mặt của họ đang rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Bà ấy là mẹ của cậu sao?" Armin hỏi.

Eren lắc đầu. "Không phải. Bà ấy là người đã chăm sóc bọn tôi ở trại trẻ mồ côi.". Eren nhớ tới gương mặt hiền hậu của bà. Cậu siết chặt nắm tay mình.

"Tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Sau đó, tôi sẽ cứu tất cả mọi người ra khỏi nơi này!"

Mikasa nhìn Eren, ánh mắt xanh của người kia như đang tỏa sáng.

"Vậy thì tớ sẽ giúp cậu!"

Eren giật mình nhìn Armin. "Sao cơ..?"

Armin nắm chặt lấy tay cậu và Mikasa. "Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này!"

Eren nhìn hai người, cậu cảm nhận được cái nắm thật chặt từ họ.

"Tôi cũng sẽ giúp cậu." Mikasa thì thầm, giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng chất chứa sự quyết tâm.

Eren siết chặt tay hai người. "Vậy thì đây sẽ là lời hứa giữa ba chúng ta!"

Armin và Mikasa gật đầu.

"Hắt xì!!"

Mikasa khịt mũi, cơn gió lạnh thổi qua chiếc váy mỏng khiến cơ thể cô hơi run lên.

Eren bỏ tay họ ra, cậu cởi chiếc khăn choàng đỏ trên người mình rồi quấn lên cổ Mikasa. "Tuy nó đã khá cũ rồi, nhưng cậu hãy mang đỡ nhé. Chừng nào chúng ta được phát thêm quần áo, tớ sẽ cố gắng tìm một chiếc khăn choàng mới cho cậu."

Mikasa đưa tay chạm lên chiếc khăn đỏ, sự ấm áp của nó khiến khóe mắt cô ươn ướt.

"Cảm ơn cậu." Mikasa vùi mặt vào trong chiếc khăn choàng, môi nở nụ cười nhẹ.

Armin chạy tới bên giường, lấy ra một quyển sách đã khá cũ. Cậu đặt nó xuống đất, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống bên cạnh.

"Đây là quyển sách mà tớ vô tình phát hiện trong thư viện đó. Hai cậu nhìn xem!" Armin chỉ vào một bức ảnh, nơi đó rất đẹp, màu xanh dịu dàng của nó khiến Eren cảm thấy rất giống với màu mắt của Armin.

"Nơi này gọi là biển."

"Biển..?" Mikasa hỏi, cô chưa bao giờ nhìn thấy nơi này.

Armin vui vẻ gật đầu. "Đúng vậy! Ở nơi này không có. Nhưng tớ nghe nói, nếu có thể đi đến biên giới, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được biển."

Eren nhìn bức ảnh trong sách, cậu cũng rất muốn đến đó một lần.

Armin nắm tay họ. "Sau khi thoát khỏi nơi này. Chúng ta sẽ đến đó nhé!"

Cả ba đứa trẻ vui vẻ đọc sách, trong lòng mong chờ đến ngày họ có thể chạy thoát khỏi nơi này.

-

"Chết tiệt!! Sao bọn chúng dám làm vậy!!" Eren tức giận ném bể cái ly trên bàn xuống đất.

Armin chạy tới ôm chặt lấy tay cậu. "Eren. Bình tĩnh đi. Bọn chúng sẽ nghe thấy đó."

Eren đấm mạnh tay xuống bàn. "Làm sao tớ có thể bình tĩnh được! Đêm nay Mikasa sẽ bị dẫn đi đó!! Không được, tớ phải cứu cậu ấy!"

Armin cắn chặt răng. "Vậy chúng ta phải làm như thế nào đây. Mikasa đã bị bọn họ nhốt vào trong phòng dưới tầng hầm rồi. Chúng ta không thể đột nhập xuống đó mà không bị ai phát hiện được."

Ánh mắt Eren đanh lại, cậu đến bên cạnh giường, dưới gối đã được cậu giấu sẵn một thứ.

"Eren... Đó là.." Armin giật mình, cậu chạy lại bên cạnh đối phương. Trong tay Eren là một con dao.

"Armin.. Cậu nghe rõ đây. Trong lúc tớ làm loạn nơi này, thì cậu hãy tranh thủ giải thoát cho những người khác rồi chạy trốn nhé.."

Armin run lên, cậu siết chặt lấy tay Eren. "Không được! Eren! Cậu sẽ chết đó!"

Eren nhìn đối phương, môi nở nụ cười. "Không sao đâu. Tớ đã hứa với cậu rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi đó." Ánh mắt cậu hiện lên quyết tâm. "Ba người chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."

Năm ấy, Eren Jaeger mười bảy tuổi.

-

Eren nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình. Cậu thở hổn hển, bả vai cậu từng trận nhức nhối, tên khốn đó trước khi chết đã kịp để lại trên người cậu vài vết thương.

"Eren!!"

Eren ngẩng đầu, phát hiện Mikasa đang bị nhốt sau một cánh cửa, gương mặt cô lo lắng nhìn qua khung cửa.

"Eren!! Mau chạy đi!"

Cậu lần mò tìm chìa khóa trên người tên kia. "Đây rồi!"

Eren nhanh chóng chạy đến mở cửa cho Mikasa.

"Mikasa!"

Cô ôm chặt lấy cậu, trái tim đập nhanh liên hồi. "Eren.." Mikasa nhìn xác người nằm dưới đất.

Eren dường như biết được suy nghĩ của đối phương, cậu nắm chặt tay cô. "Mikasa, tớ không hề hối hận." Ánh mắt của cô nhìn cậu, Eren nở nụ cười. "Tất cả mọi chuyện. Gặp được cậu và Armin, lời hứa của chúng ta, kể cả việc giết chết tên khốn đó. Tớ không hề cảm thấy hối hận."

Mikasa siết chặt tay Eren, cô vùi mặt vào chiếc khăn choàng đỏ.

"Đi thôi! Trước khi bọn chúng phát hiện!!"

Hai người kéo nhau bỏ chạy. Bên tai Eren vang vẳng tiếng bước chân của rất nhiều người.

Họ đã bị phát hiện rồi.

Cánh cửa dẫn lên mặt đất mở toang. Bốn năm người đứng chặn phía trước, chĩa súng về phía họ.

Eren cả kinh nhìn đám người kia. Nhưng khi cậu tưởng rằng tất cả đã không kịp nữa, một tên đã ngã xuống, cổ của hắn bắn ra tia máu đỏ tươi.

"Cái---"

Những tên còn lại chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cổ mình mát lạnh.

Eren và Mikasa kinh hoàng nhìn bọn người kia ngã nhào xuống đất, chỉ còn duy nhất một người đứng vững.

Người đàn ông đó từng bước đi xuống. Eren lập tức đưa Mikasa ra sau mình, còn bản thân thì chắn trước mặt cô.

"Eren Jaeger."

Cậu nghe thấy tên của mình qua miệng của người kia.

"Ông là ai?? Tại sao lại biết tên họ của tôi?"

Người đàn ông nghe được bên ngoài tiếp tục truyền đến rất nhiều tiếng động, ông lấy từ trong người ra chiếc túi nhỏ, ném về phía cậu.

"Nghe rõ đây. Ta sẽ ngăn cản bọn chúng. Eren, mau đưa cô bé ấy chạy đi. Sau khi thoát khỏi nơi này, hãy đến địa chỉ mà ta đã lưu lại trong cái túi đó. Chỉ cần đến đấy, cháu sẽ hiễu rõ tất cả mọi chuyện."

Người đàn ông xoay người rời đi. Nhưng bóng lưng chợt khựng lại, đối phương nhìn Eren qua khóe mắt mình.

"Eren, cho ta xin lỗi.. Xin lỗi vì đến bây giờ ta mới tìm được cháu. Sau khi thoát khỏi nơi này, cháu nhất định phải sống thật tốt. Và nhớ kĩ, không được phép để lộ cho bất cứ ai biết được danh tính thật sự của cháu."

-

"ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng vang lên, Mikasa ngã nhào xuống đất. Trên người cô không hề có máu, khẩu súng trong tay nóng rát.

"Mikasa!!" Armin hét lớn, một tay cậu đỡ lấy Eren, tay còn lại kéo cô đứng dậy.

Hai tên bắt cóc ngã xuống đất, trên gương mặt vẫn còn sự sợ hãi.

Mikasa nuốt nước bọt, hai tay cô run lên không ngừng. Nước mắt chợt chảy xuống.

"Mikasa.."

Cô giật mình quay sang, Eren đang đưa tay ra.

Mikasa nắm lấy tay đối phương. Cô cắn răng cùng Armin nâng cơ thể Eren đứng dậy. Cả ba tiếp tục chạy vào rừng.

<Không còn thời gian để hối hận nữa rồi..>

~

"Eren!"

Eren choàng tỉnh, cả người đều là mồ hôi lạnh. Levi ôm chặt lấy cậu, đưa tay xoa lưng của đối phương.

"Ổn rồi. Tôi ở đây."

Eren cảm giác bàn tay của anh lướt nhẹ qua gò má của mình.

Không biết từ khi nào mà nước mắt lại rơi xuống.

Cậu vùi mặt vào ngực người kia.

"Tôi từng bị bắt cóc." Eren nhắm mắt, môi khẽ run. Cậu không thể nói cho anh tất cả sự thật, vậy thì cậu sẽ kể một phần của nó. Eren không muốn tất cả những gì về bản thân đều là dối trá đối với anh.

"Năm đó, tôi mười ba tuổi. Những kí ức về cha và mẹ tôi chỉ còn lại rất ít, tôi cũng gần như không còn nhớ rõ gương mặt của bà nữa."

Bàn tay trên lưng cậu khẽ nắm chặt.

"Nơi đó cũng giống như trại trẻ mồ côi vậy. Những kẻ bắt cóc đưa những đứa trẻ về, đợi đến khi có khách hàng thì sẽ bán chúng cho bọn nhà giàu để mua vui.." Eren nhớ đến những trận đòn roi khi có người bỏ trốn không thành. Nhưng bọn chúng cố gắng không đánh lên mặt của những đứa trẻ, chúng cho rằng điều đó sẽ làm cho đứa trẻ ấy mất đi "giá trị".

"Ở đó, tôi gặp được hai người bạn. Họ đối với tôi giống như gia đình vậy. Ba người chúng tôi đã cùng nhau trốn khỏi nơi địa ngục ấy. Bọn tôi đặt chân lên được thành phố, nhờ vào sự giúp đỡ của một người đàn ông mới có thể hòa nhập vào cuộc sống như một người bình thường. Đội trưởng Levi, tôi từng quay trở lại nơi đó.. nhưng tất cả đều đã biến thành đống tro tàn. Tất cả những tên khốn ấy đều không hề phải trả giá cho hành động của mình."

Bàn tay cậu bấu chặt vào áo anh. Levi tựa cằm lên đầu đối phương, ánh mắt trở nên ảm đạm hơn.

"Cho nên cậu mới quyết định trở thành cảnh sát?"

Tim cậu chợt đập một cái. Eren không hề trả lời.

"Eren, sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu."

"...Được." Eren để bản thân mình thả lỏng, cảm thụ hơi ấm từ anh.

~

Ánh mặt trời rọi qua khe cửa sổ, chiếu đến gương mặt ngái ngủ của cậu. Eren dụi dụi mắt, cậu đưa tay sờ qua bên cạnh, chợt phát hiện nó đã lạnh từ bao giờ. Cậu mở mắt, không thấy Levi ở trong phòng.

Eren ngồi dậy. Đồng hồ đã điểm 9 giờ, có lẽ anh đã thức dậy từ lâu.

Eren bước xuống giường, đưa tay mở cửa phòng.

<Có lẽ anh ấy đang ở dưới bếp.>

Bước chân của cậu nhẹ nhàng, Eren không muốn làm người kia giật mình.

Khi đi ngang qua cửa phòng làm việc của đối phương, cậu khựng lại, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của Levi.

"...yên tâm.. cái USB...làm việc.."

Eren cố gắng lắng nghe đoạn đối thoại, nhưng Levi có vẻ đã cúp máy, trong phòng vang lên tiếng dép đi lại.

Cậu giật mình lùi lại, cố gắng đi nhanh xuống cầu thang.

"Eren."

Lông tơ trên người cậu dựng đứng, cậu xoay người lại. Levi đã mở cửa bước ra, vai anh vẫn còn vắt một chiếc khăn tắm, tóc đen xẹp xuống.

Eren nở nụ cười. "Đội trưởng Levi, buổi sáng tốt lành."

Levi chớp mắt, anh tiến lại gần cậu, đưa tay lên xoa đầu Eren.

"Đi xuống thôi."

Eren gật đầu, cậu lẽo đẽo theo anh. Khóe môi nhẹ nở nụ cười.

~

Hai người bước xuống xe. Eren nhìn xung quanh, cơ sở nghiên cứu này thật lớn.

Trong nhiệm vụ lần này, bốn người họ gồm Mike, Levi, Eren và Annie sẽ phối hợp để vận chuyển vali đựng chiếc USB kia. Erwin đưa cho họ xem bản đồ đường đi. Đích đến cuối chính là một cơ sở nghiên cứu khác, nằm tại phía tây của Shiganshina.

"Xe của Levi và Eren sẽ theo sát phía sau, bảo vệ cho xe của Mike và Leonhart. Bởi vì đây là nhiệm vụ tuyệt mật, cho nên chúng ta sẽ không được phép bố trí xe thiết giáp để đi theo. Nhưng trên đường đi sẽ có vài chiếc xe cảnh sát tuần tra gần đó. Nếu có chuyện xảy ra, mọi người có thể yêu cầu sự trợ giúp từ họ."

"Rõ!!"

"Được rồi. Đã đến giờ xuất phát. Chúc may mắn." Erwin nhìn bọn họ.

Cả bốn người lập tức xuất phát.

~

Quãng đường trên xe là một khoảng im lặng khiến Eren khá lo lắng. Cậu không ngừng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, dường như bất cứ lúc nào sẽ có một chiếc xe lao về phía họ.

Tay cậu được ai đó nắm lấy. Eren quay lại nhìn Levi, mặc dù anh vẫn chú ý lái xe, nhưng cậu biết rằng đối phương luôn để ý đến cảm nhận của mình.

Eren nhìn đoạn đường hầm trước mặt, cậu chợt dâng lên cảm giác rất xấu.

Bởi vì là ngày thường, cũng không phải là giờ cao điểm nên có khá ít xe hơi chạy trên đường. Xe của Levi vẫn giữ khoảng cách nhất định với Mike.

Điện thoại của Eren đột nhiên vang lên, có ai đó gọi đến. Cậu lấy điện thoại ra tính tắt máy, nhưng khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, tim cậu hẫng một nhịp.

Eren ngẩng lên, cậu hét lớn với Levi: "Đội trưởng! Không ổn rồi! Xe của đội trưởng Mike!!"

Ngay khi cậu vừa nói xong, chiếc xe màu đen của Mike và Annie đột ngột mất tay lái.

"Cái---"

Chiếc xe thắng gấp, nhưng vì tốc độ chạy quá nhanh nên bị lộn vòng nhiều lần, va chạm với hai ba chiếc xe đang đi đằng trước. Ngay lúc này, có một chiếc xe từ phía sau họ vượt lên. Cửa sổ có một bóng người nhoài ra ngoài, trên tay hắn ta cầm vật gì đó.

"Eren!! Mau cúi xuống!!!"

Đôi mắt của Levi nhanh chóng phát hiện thứ kẻ kia đang cầm là một khẩu súng lớn. Anh vội xoay tay lái né tránh đường đạn.

Eren theo quán tính cúi đầu xuống. Cậu nghe rõ một tiếng nổ lớn đằng sau, tia lửa bắn lên khắp nơi.

Xe của hai người bị thắng gấp lại. Levi lôi cậu ra ngoài, núp sau một chiếc xe khác. Ngay khi hai người vừa tránh đi, chiếc xe của họ đã nổ tung.

Eren ôm chặt lấy đầu. Levi dùng thân mình chắn cho cậu. Ngọn lửa bùng lên, có thể rất nhanh sẽ lan đến chỗ hai người.

Những người dân nhanh chóng xuống xe và bỏ chạy tán loạn, khung cảnh thật sự rất kinh khủng.

Levi đưa tay che mặt, căng mắt nhìn về phía xe của Mike. Anh nhận ra hai kẻ trong chiếc xe đã nhanh chóng lên xe và rồ ga bỏ chạy.

"Khốn khiếp!! Chúng thoát rồi!! Eren, không sao chứ?"

Eren bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Đội trưởng! Chúng ta phải cứu hai người đó!"

Eren không đợi anh trả lời, cậu đã nhanh chân chạy tới chỗ chiếc xe bị lật ngửa.

"Oi!! Eren!!!"

Eren chạy đến bên ghế phụ lái, phát hiện cửa đã mở toang, mà Annie cũng không hề ở đó.

<Không lẽ cô ta..?>

"Eren!! Giúp tôi lôi Mike ra ngoài!"

Eren hồi thần, cậu lập tức giúp anh mở đai an toàn, lôi Mike ra thật xa chiếc xe, phòng khi nó bốc cháy. Cơ thể người kia thật sự quá nặng, trên đầu anh có vết máu, dường như đã bị đập vào đâu đó. Cũng may rằng xe đã trang bị túi khí.

"Anh ta vẫn còn sống." Levi thở ra một hơi.

"Đội trưởng.. tôi không tìm thấy Annie."

Levi im lặng không nói, dường như anh đã biết chuyện này.

"Trước hết, chúng ta cần đưa Mike đến bệnh viện. Tôi sẽ thông báo với Erwin."

Eren đứng dậy. "Vậy còn cái vali kia..?"

Levi nhìn cậu. "Không cần tìm nữa đâu. Nó chắc chắn đã bị lấy mất rồi."

Eren lặng người, bàn tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị biểu tượng tin nhắn.

~

"Erwin."

Erwin nhìn Hange, sắc mặt người kia có vẻ không tốt.

"Mike sao rồi?"

Hange thở dài: "Bác sĩ nói là chỉ bị thương nhẹ ở đầu, cánh tay phải bị gãy. Nói chung là, anh ấy sẽ ổn thôi."

Erwin gật đầu.

Hange tiếp tục nói: "Bây giờ, về chuyện của Leonhart và chiếc vali kia.."

Levi đứng dựa lưng vào tường gần đó, anh đột nhiên nhìn về phía Erwin và nhíu mày. "Dường như anh không bất ngờ lắm nhỉ? Việc Leonhart là kẻ phản bội."

Hange chuyển hướng sang Erwin, biểu cảm kinh ngạc. Mà ngay cả Erwin cũng không hề phủ nhận.

"Là mùi hương."

Erwin nói. Tầm mắt nhìn về phòng bệnh. "Cậu ấy từng ngửi thấy một mùi hương trên người Annie Leomhart. Và trùng hợp rằng.. trên xác người đã tự sát tại nhà của Grisha Jaeger cũng có."

Hange mở lớn mắt. "Sao chứ?"

"Tôi vừa tra được danh tính của người đó. Cậu ta tên là Reiner Braun, từng học chung lớp với Annie Leonhart. Ba năm trước, cậu ta được cho là đã mất tích, vì không thể tìm được nên cảnh sát đã kết thúc điều tra. Reiner Braun chính thức được xem là đã chết."

Hange đột ngột la lớn: "Khoan.. khoan đã! Nói như vậy, hai người thật ra đã biết, nhưng cậu ta vẫn quyết định thực hiện nhiệm vụ này cùng Leonhart sao?"

Erwin gật đầu, anh bỗng nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi Levi. "Eren đâu rồi?"

Levi trả lời: "Cậu ta đang đi vệ sinh. Có chuyện gì sao?"

Nét mặt của Erwin khiến trong lòng Levi dâng lên cảm giác khó chịu, anh gặng hỏi: "Này. Câu hỏi vừa rồi của anh có ý gì?"

Erwin lấy từ trong cặp một tệp hồ sơ rồi đưa cho Levi, anh nghi hoặc cầm lấy nó và xé mở.

Hange cũng tiến lại gần để xem nội dung bên trong. Ánh mắt của cậu mở lớn.

"Đây là..."

~

- Tại nhà vệ sinh trong bệnh viện -

"Mau trả lời tôi! Tại sao ông dám lén lút cài thêm người vào trong? Không phải chúng ta đã giao dịch rồi sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẩy. "Như tao đã nói. Tao không tin tưởng bất kì người nào. Nhưng chẳng phải là do bản thân mày không hề muốn hoàn thành nhiệm vụ sao?"

Eren nghiến răng. Bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nói nữa, hệt như của một người phụ nữ.

"Chà.. Có vẻ như chúng ta đã bị lừa rồi."

Eren khó hiểu. "Sao--"

"Nghe đây. Tao đã bắt được Grisha Jaeger rồi."

Tim cậu như ngừng đập.

"Người của tao vừa đưa tin. Cái vali kia chỉ là hàng giả thôi. Nhất định là tụi cảnh sát đã giấu cái USB thật ở chỗ khác rồi. Tao sẽ cho mày thời hạn tới bảy giờ tối nay, nhất định phải lấy được nó. Nếu không.. thì tạm biệt cha mày đi."

Đầu dây bên kia tắt máy.

Eren buông điện thoại rồi khuỵu gối xuống sàn. Cậu siết chặt lấy mặt dây chuyền.

"Tôi rất tiếc. Khối u đã bắt đầu di căn đến não rồi."

Eren nhìn thấy cha và mẹ chết lặng, cậu còn quá nhỏ để biết rằng bản thân sẽ không còn sống lâu được nữa.

-

"Tiến sĩ Jaeger, tôi có cách cứu được cậu bé. Nhưng chúng ta chỉ có thể nắm được 50% cơ hội."

-

"Không được rồi. Thằng bé cần phải có một quả tim phù hợp. Thuốc đã làm tiêu biến được khối u rồi, nhưng nó đã ảnh hưởng tới tim của Eren."

"Grisha, xin anh hãy cứu lấy Eren.."

"Carla! Sao em vào được đây??"

Eren nhìn thấy mẹ nắm lấy tay cha mình, gương mặt bà hiện lên sự quyết tâm. "Grisha, chỉ còn một cơ hội này thôi. Anh nhất định phải cứu lấy Eren. Em sẽ là người hiến tim cho con."

"Không được! Carla! Anh không thể--."

Carla mỉm cười, cô đưa tay vuốt má của chồng mình. "Grisha.. Hứa với em.. nhất định anh phải bảo vệ Eren."

-

"Grisha, chúng ta không thể để thằng bé ở đây nữa. Nhất định sẽ có kẻ biết được thí nghiệm này đã thành công. Eren có khả năng sẽ bị bọn chúng bắt đi."

"Tôi hiểu rồi... Kruger, xin hãy đưa Eren đi đi. Tôi sẽ tìm cách đối phó với chúng."

Eren đứng dậy, dù thế nào đi nữa, cậu nhất định phải cứu lấy ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top