Xin Lỗi
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô liền cảm thấy lạ vì rõ ràng tối qua mình đã ngủ ở ngoài bờ sông cơ mà,cô cũng chả nghĩ nhiều vì cô biết rõ ai là người ẩm cô về.Nhưng vì còn giận lời nói của anh tối hôm qua nên cô chả muốn nói chuyện gì với người đàn ông độc mồm này ! Anh cũng vậy, cũng không thèm nói gì tới cô dù chỉ một từ.Cứ thế là hai con người cùng sinh hoạt chung một phủ nhưng không ai quan tâm tới ai.
Sinh hoạt xong cô liền tới chỗ của Oyakata-sama xin đổi phủ, vì cô chả muốn phải nghe những lời thô độc đó ( thật ra thì cô đang giận sanemi:>)
• Chào buổi sáng Oyakata-sama,chúc ngài một ngày tốt lành. - Amida nói
• Ta cảm ơn con Amida , hôm nay tới tìm ta chắc có việc gì quan trọng đúng không ? -Oyakata nói
• Dạ vâng ạ, con muốn được đổi phủ với Sanemi. - Amida nói
• Hai đứa mới ở với nhau vài ngày mà đã giận nhau rồi sao, ta xin lỗi nhưng bây giờ không còn phủ trống cho con ở cả.
• Chị ấy có thể ở phủ của con. - Muichirou nói
Cô và Oyakata khá bất ngờ vì không biết cậu đã xuất hiện từ khi nào và đã nghe được nhưng gì
• Nhưng con đang ở với Tomioka, vốn dĩ Tomioka với Sanemi chả ưa gì nhau nên ở chung rất khó.Nên bây giờ Amida ráng ở với Sanemi thêm một khoảng thời gian nhé ! - Oyakata nói
• Chúa Công đã nói như vậy thì thần cũng sẽ tạm chấp nhận ạ. -Amida nói
• Ở một thành phố phía Tây đang có một vụ mất tích của các Thiếu nữ nên 2 con hãy tới đó làm nhiệm vui nhé. - Oyakata nói
Muichirou cũng chả nói gì thêm mà chỉ đành lặng lẽ đi làm nhiệm vụ của mình.Cô cũng nhận ra được phần í tốt của cậu nên đã mở lời
• Chị rất cảm ơn vì lòng tốt của em nhưng mà Tomioka mà ở chung với Sanemi sẽ có thảm hoạ lớn ấy
• Nhưng chị và anh ta cũng có hoà thuận gì đâu.
Cô ngạc nhiên khi Hà trụ biết cô và Sanemi đã cãi nhau.Nhưng có lẽ cậu cũng chỉ muốn tốt cho cô nên mới vậy thôi.Vì muốn cảm ơn lòng tốt của cậu nên cô đã lấy từ trong túi đựng thức ăn ra một miếng cơm nấm và củ cải trắng luộc chan sốt miso trong một chiếc hủ nhỏ nhắn rồi đưa cho Hà trụ
Khi thấy chiếc hủ ấy,mắt cậu long lanh lắm ! Vì đây là món ăn yêu thích của cậu cơ mà.
• Chị cho em ư ? - Muichirou nói
• Tất nhiên rồi, đây không phải là món ăn yêu thích của em sao? - Amida nói
• Sao chị biếtt - Muichirou ngại ngùng nói
• Đó là bí mật kk. - Amida nói
Thật ra là do Aoi và Shinobu nói cho cô biết.
Sau khi làm nhiệm vụ xong, cả hai cùng nhau về phủ của mình.Trên đường về, cậu và cô đã trò truyện rất vui,cô không ngờ một Hà Trụ ít nói như cậu lại có thể nói chuyện dễ thương như thế.
• Em nhìn kìa,hôm nay mây đẹp quá ha. - Amida nói
• Chúng đẹp lắm ha chị Amida. - Muichirou
• Hả hả hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Amida hoảng hốt nói
• Dạ sao ạ?
• À không gì đâu vì đây là lần đầu em gọi tên chị mà^^. - Amida mỉm cười nói
• Là vậy sao.... - Muichirou đỏ mặt nói
Sau khi đưa cô tới phủ của Sanemi, cậu phải đợi Amida vô trong phủ rồi mới yên tâm đi về.
Về phủ vì còn rất giận Sanemi nên cô chả thèm nói hay nhìn mặt anh.Vì không chịu nổi bầu không khí im lặng mặc kệ ai nấy sống này nên Sanemi tức giận bảo :
• Bộ mày bị câm à? Suốt một ngày nay chả nói câu nào định chọc tức tao à?
• Mắc mớ gì tôi phải nói chuyện với anh, không phải hôm qua anh nói tôi dan díu với hết thằng này tới thằng khác hả ? - Amida nói
Cuối cùng anh cũng biết lí do mà cô giận anh,nhưng anh chả biết dỗ cô ra sao cả vì từ đó giờ anh có bao giờ dỗ người con gái nào đâu.
• Vì chuyện nhỏ đó mà mày giận tao tới giờ à? - Sanemi nói
• Tôi không có giận anh !!!! Mắc mớ gì tôi phải giận anh. - Amida nói
• Giờ rốt cuộc mày muốn cái gì. - Sanemi nói
• Tôi chả muốn gì hết. - Amida nói rồi quay mặt qua chỗ khác
• Đúng là con nhóc phiền phức. - Sanemi nói
• Ai là nhóc chứ ?? - Amida nói
• Tao xin lỗi ! - Sanemi nói rồi quay đi chỗ khác
Cái gì chứ, có nghe nhầm không vậy?? Sanemi mà đi xin lỗi ư, có phải là sự thật không?
• Thôi tối rồi, tôi đi ngủ, anh ngủ ngon. - Amida nói rồi đi vô chỗ ngủ
• Cuối cùng con nhóc đó cũng hết giận rồi à, thiệt là phiền phức - Sanemi nói thầm
Nói vậy thôi chứ ổng quan tâm bả lắm
Tối hôm đó, cô cũng chả ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về việc Sanemi xin lỗi cô, có phải đây là chuyện có một trong 10 thập kỉ không?Có lẽ mai phải hỏi chị Shinobu mới được.
Cả Sanemi cũng chả ngủ được, anh cứ mãi suy nghĩ tại sao bản thân mình lại đi xin lỗi con bé đó?Vậy có phải là quá dễ dãi không?
Sáng hôm sau, Cô tỉnh dậy với một tâm trạng vô cùng vui vẻ, anh cũng lấy làm lạ: " không lẽ con nhỏ này khùng mới sáng sớm mà đã cười điên như vậy ,ơ khoann không lẽ nó cười vụ mình xin lỗi nó à????'
• Buổi sáng tốt lành nha shinazugawa yêu quý . - Amida nói
• Sáng sớm mà mày bị ấm đầu rồi à - Sanemi nói
• Anh có muốn đi ăn bánh đậu đỏ cùng tôi không? - Amida nói và cười khẽ
• Tao không thích mấy món ngọt - Sanemi nói
• Ủa chứ không phải bánh đậu đỏ là món ăn yêu thích của anh à 👉👈. - Amida nói
• Cái gì đứa nào nói chuyện đó cho mày hả? - Sanemi hét lớn
• Em có biết đâuuuuuu - Amida cười lớn
• Mày được lắm ! - Sanemi tức giận nói
Thế là Amida bị Sanemi dí nguyên buổi sáng ( Chuyện anh thích ăn bánh đậu đỏ là do chị Shinobu nói ). Mà cũng lâu rồi có người mới dám chọc giận Sanemi như vậy:)).
________________||_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top