Ngắm Mây
Sau khi tới phủ của Phong Trụ,cô rất bất ngờ tuy anh khá bận rộn và cọc cằn nhưng phủ của anh vô cùng ngăn nắp.Những đồ vặt và bức tường trong phủ chả anh đều là màu trắng và đen,cô chả hiểu sao lại trang trí một cách nhạt nhẽo như thế ? Khi cô đang trầm tư suy nghĩ thì anh bỗng cất tiếng nói
• Bộ mày định ngủ ngoài này luôn à ? Không muốn ngủ trên giường à ?
• Ơ, dạ không có nhưng mà nếu tôi ngủ trên giường anh thì anh ngủ ở đâu chứ? - Amida nói
• Tao sẽ ngủ ở ngoài đây chứ đâu,thay vì cứ thắc mắc nhảm nhí như thế thì mày lo mà ngủ mai còn nhận nhiệm vụ - Sanemi cọc cằn nói
• À dạ.. " anh ta đúng là nói chuyện thô lỗ quá đi mất "
Tối hôm đó, cô rất bồn chồn vì đây là phủ của anh bỗng nhiên có một con nhỏ ất ơ nào đó xuất hiện rồi ngủ trên giường của anh khiến anh phải ngủ ở ngoài trong khi trời vô cùng lạnh . Vì cứ mãi suy nghĩ nên hầu hết đêm đó cô ngủ chả ngon gì cả.
"Nhanh lên nhanh lên, mau đi làm nhiệm vụ , mau dậy đi "
Cô mới vừa chớp mắt được vài tiếng thì đã bị đánh thức bởi tiếng của con quạ báo tin ấy, nhưng cũng chả trách gì vì đi làm nhiệm vụ là trách nhiệm của một trụ cột và cũng là trách nhiệm của cô.
_
Sau khi chuẩn bị xong,cô liền đi làm nhiệm vụ . Vì có rất nhiều quỷ ở đó nên nhiệm vụ này đã kéo dài tới chiều khiến cô vùng mệt mỏi . Trong lúc đang đi về phủ của Sanemi thì cô bỗng chợt thấy Hà Trụ Muichiro đang ngồi dưới suối nhìn lên trời trông rất chăm chú.Thấy tò mò nên cô liền đi tới và ngồi xuống bắt chuyện với Hà Trụ.
• Em đang làm gì thế?
( Amida 17 tuổi nhee )
• Tôi đang ngắm mây.
• Những đám mây trắng tinh ấy trông thật đẹp, chúng luôn bay bỗng trên bầu trời xanh thẳm như đang dạo chơi.
Hà Trụ nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên,vì từ đó tới giờ đa số ai cũng xem việc ngắm mây của cậu là vô nghĩa nên cậu chả muốn chia sẻ sự yên bình của việc này với bất kì ai.Và Amida cũng là người đầu tiên quan tâm tới việc này
• Chị cũng thích ngắm mây hả?
• Ừm, vì việc ngắm mây đã liên kết chị với một người rất quan trọng ! Còn em vì sao lại thích ngắm mây thế ?
• Vì nó khiến lòng em cảm thấy yên bình đến lạ.
Amida nhìn Muichirou rồi cười,cô không nghĩ một Trụ cột ít nói như cậu lại có sở thích đáng yêu đến vậy. Cô và Hà Trụ ngồi cùng nhau ngắm mây một khoảng thời gian dài thì cô sụyt nhớ rằng mình phải về phủ nữa vì bây giờ cũng đã trễ lắm rồi.
• Chết rồi, chị phải về phủ thôi giờ cũng đã trễ lắm rồi.
• Chỗ ở của chị là phủ của Sanemi ha,nếu vậy thì để em đưa về.
Cô khá ngạc nhiên khi cậu ấy nói vậy,tuy đây là lòng tốt của cậu nhưng cô không thể đồng ý được vì như thế sẽ rất phiền cậu nhưng vì hôm trước lo đi mà không nhìn đường nên cô vốn dĩ đã không nhớ rõ đường về phũ của Sanemi.
• Như thế có phiền em không?
• Không đâu !
Nói rồi Amida và Muichirou cùng nhau đi về phủ của Sanemi.Trên đường đi về, vì cũng tò mò về Sanemi hiện tại như thế nào nên cô đã hỏi cậu:
• Không biết Sanemi là con người như thế nào em nhỉ?
• Anh ấy cọc cằn và mạnh
Cô không ngờ trong mắt của Hà trụ,Sanemi chỉ được miêu tả bằng 4 từ ngắn gọn.Khi đi gần tới phủ,cô nhìn từ xa thì thấy bóng dáng của một ai đó đứng trước phủ.Đến lại gần thì cô mới nhận ra đó chính là Sanemi nhưng có vẻ anh ta đang tức giận.
• Mày đi đâu mà giờ mới về? - Sanemi nói
• Chị ấy đi ngắm mây cùng tôi.
Cô chưa kịp nói gì thì Hà Trụ đã trả lời.Tuy cảm xúc của cậu không được thể hiện rõ nhưng cô vẫn nhận ra cậu ấy như đang muốn gây sự với Phong Trụ.Sau khi nghe muichirou nói vậy , anh đang tức giận thì càng giận hơn
• Đây là việc của mày hả ,từ khi nào Hà Trụ đây lại muốn xen vào chuyện của người khác nhể ?
Cô cảm giác tình hình đang càng căng thẳng nên đã bảo Muichirou mau về đi , trời cũng đã tối rồi.Nghe Amida nói vậy nên cậu cũng hầm hực đi về . Sau khi Muichirou về thì Sanemi liền kéo mạnh tay cô vào phủ
• Mày và nó tính chọc điên tao à?
• Tôi không có,anh mau bỏ tay ra đi ,anh đang làm tôi đau đó
• Mày đau thì liên quan gì với tao,mày nên nhớ mày ở chung phủ với tao thì mày phải về sớm chứ ? Không lẽ đêm nào mày cũng dan díu với thằng này tới thằng khác rồi mới về phủ à?
Sau khi nghe anh nói câu đó cô vô cùng tức giận và bật khóc vì đó giờ cô chưa bao giờ bị ai xúc phạm tới như vậy.Cô được sinh ra với gia đình vốn giàu có và được cưng chiều nhưng hạnh phúc chẳng được kéo dài vì từ khi ba cô đi theo một người đàn bà khác thì mẹ cô đã rơi vào mớ hỗn loạn, bà lúc nào cũng cọc cằn với tất cả mọi người và luôn trút giận lên người cô con gái nhỏ. Vì cứ sống trong một bầu trời u ám mà mẹ cô đã quyết định bỏ đi.Từ đó ngôi nhà ấm áp của cô bây giờ chỉ còn mình cô.Từ đó tới nay cô vẫn cố sống dù phải chịu đói , chịu rét , chịu khổ như muốn chết đi sống lại nhưng cô vẫn chưa bật khóc lần nào.Nhưng bây giờ cô lại bật khóc vì một lời nói của anh.Lời nói của anh như một con dao đâm thẳng vào tim và cổ họng của cô khiến cô vô cùng nghẹn đắng ở cổ.
• Ngày mai tôi sẽ tới xin Oyakata-sama đổi chỗ ở của tôi để không làm phiền tới anh. - Amida nói
Nói xong thì cô liền bỏ đi với tâm trạng chẳng mấy gì ổn cả.Cô đi tới cạnh dòng sông rồi nằm xuống bãi cỏ dự định chợp mắt tới sáng.Sau khi cô rời đi thì anh cũng nhận ra lời nói của mình có phần khiến cô tổn thương nhưng vì lòng tự trọng của anh quá cao nên không thể xin lỗi một đứa con gái nhỏ nhoi như vậy.Từ đó tới giờ anh chưa coi trọng ai và cũng chưa xin lỗi ai ngoài Oyakata-sama.Nhưng lần này anh vô cùng muốn xin lỗi cô.Vì khá lo cho cô nên anh đã đi khắp mọi nơi để tìm cô.Kiếm được một khoảng thời gian thì anh cũng phát hiện ra cô đang nằm ngủ dưới bãi cỏ thô ráp ấy.Anh thấy vậy liền ẩm cô về phủ của mình.
_________________________________________
chắc các bạn khá tò mò vì sao Sanemi với Amida lại có cảm xúc với nhau trong khi mới ở chung gần 2 ngày v:
Mấy chap sau sẽ có lời giải thích nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top