Phần 4
10.
Cho dù vẫn xem cùng một bộ phim đó, nhưng tôi không thể tìm lại được tâm trạng ngày ấy nữa.
Giống như khi ở bên Chu Kỳ, lúc nào tôi cũng nhớ về những kí ức xưa cũ.
Điều đó có nghĩa là, anh của hiện tại đã không thể cân bằng được tình yêu và nỗi thất vọng của tôi.
Chỉ là tôi không cam tâm, cứ nghĩ mãi về những lần anh kéo lấy tôi, không cho tôi rơi xuống bùn lầy.
Nhận thức được điều này, tôi liền chuyển sự chú ý lên người Chu Kỳ.
Anh không hề xem phim, ngược lại vô cùng lo lắng.
Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn một cái, rồi lại như bị ai chọc vào mà cất về chỗ cũ.
Tôi khẽ nhắc nhở: "Điện thoại đang rung, ai gọi cho anh kìa."
Chu Kỳ miễn cưỡng nhếch khóe môi: "Mặc kệ cô ấy đi, hôm nay anh đón sinh nhật cùng em mà."
Xót xa và nực cười làm sao, tôi thực sự tin vào câu nói đó.
Sau khi bộ phim kết thúc, Chu Kỳ cuối cùng cũng nhận cuộc gọi thứ 28 của Tô Dư, đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc tuyệt vọng: "Chu Kỳ, bị bệnh thế này em thực sự rất khổ."
"Em nôn ra nhiều máu lắm, có phải em sắp chết rồi không, Chu Kỳ..."
Dưới ánh nhìn của tôi, Chu Kỳ bình tĩnh cất điện thoại, sau đó cúi đầu hôn lên má tôi: "Anh đi vệ sinh một chút."
Sau đó không trở về nữa.
Tôi đứng chờ rất lâu ở rạp chiếu phim tư nhân hẻo lánh sát gần biển ấy, cuối cùng đành gọi cho Chu Kỳ một cuộc điện thoại.
Nhưng anh tắt máy.
Cúp điện thoại, thấy Tô Dư gửi lời mời kết bạn wechat cho mình, tôi lập tức đồng ý.
Rất nhanh, cô ấy gửi cho tôi vài dòng tin nhắn.
"Chị Ôn, em xin lỗi, em biết hôm nay là sinh nhật chị."
"Chỉ là em quá muốn chứng minh sự quan trọng của mình đối với anh ấy mà thôi."
"Chị là ánh trăng sáng trong lòng Chu Kỳ, cho dù em có đối xử với anh ấy tốt đến đâu, cũng không thể làm lay chuyển vị trí của chị trong lòng anh ấy. Nhưng bây giờ em đã bị bệnh, sắp c hết rồi, hãy để em được tùy hứng một lần, làm một người phụ nữ độc ác đi."
Bạch nguyệt quang.
Ánh trăng sáng.
Ba chữ này, thực sự khiến tôi buồn nôn.
Cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng tôi, còn chưa kịp phản ứng lại thì một cánh tay bất ngờ duỗi ra, dùng lực rất mạnh đẩy tôi vào trong hẻm.
Tôi mặc váy, khi ngã xuống đất, đầu gối và khuỷu tay sượt qua tường và đập xuống mặt đất thô ráp đau nhói.
Tôi trông lên, đối diện với một ánh mắt vừa u ám vừa điên cuồng.
Vừa quen mắt, lại vừa lạ lẫm.
Hình như là chàng thanh niên mặc áo đen đứng bên cạnh giường Tô Dư hôm đó.
"Chị là vợ Chu Kỳ đúng không? Cái thể loại gì vậy chứ, dám làm cho Dư Dư không vui."
"Cô ấy từ sáng tới đêm phải chịu đựng cơn dày vò của bệnh ung thư, còn chị thì sao? Vui vẻ làm một tiểu thư không đủ ư, còn muốn cướp người mà cô ấy thích, khiến quãng thời gian cuối cùng trong cuộc đời của cô ấy phải trôi qua đau khổ như vậy."
Cậu ta siết chặt vành mũ, nhìn tôi đầy tàn nhẫn, "Càng đau càng tốt, nhưng đừng để chị ta ngất đi."
Chân trời dần lóe lên từng tia sáng.
Mà từ sau lưng cậu ta bỗng xuất hiện một người đàn ông vừa cao lớn vừa hung dữ bước tới trước mặt tôi.
Bốn bề như đều là bụi bặm.
Sao tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Dư đáng thương nhỉ?
Người không có gì cả, rõ ràng là tôi mà.
11.
Những hình ảnh rời rạc ấy lại một lần nữa lướt qua tâm trí tôi.
Nhưng lần này, nó rõ ràng hơn một chút.
Năm tôi sáu tuổi, mẹ đột ngột bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.
Cho dù có cắt bỏ toàn bộ thì tế bào ung thư vẫn cứ lan ra.
Khi bà đang nằm trên giường bệnh, sức khỏe ngày một yếu đi, thì một người trong nhà xuất hiện.
Là dì của tôi, em gái song sinh của bà, tướng mạo không khác chút nào.
Bà ta cứ tự nhiên thay thế vị trí của mẹ tôi, giành lấy mọi thứ vốn dĩ thuộc về.
Bố tôi cũng chẳng có chút khó chịu nào, vì ông biết rõ rằng hai gia đình bắt buộc phải gắn bó với nhau.
Lúc ấy tôi mới 6 tuổi, chuyện gì cũng nửa hiểu nửa không, tôi không biết vì sao phải gọi dì là mẹ, và vì sao bà ta mới đến nhà tôi một tháng, tôi đã thêm một em gái ruột cùng cha khác mẹ.
Tôi chỉ nhớ rằng, ngày mà mẹ rời đi ấy, bà đã dùng hết sức cuối cùng nắm tay tôi: "Tiểu Từ à, con nhất định phải sống cho thật tốt, thật khỏe mạnh nhé."
Câu này đó sau này đã trở thành thứ gông cùm xiềng xích của tôi.
Đến nỗi mỗi một lần nghe Tô Dư nói không muốn chết, trong lòng tôi đều nảy sinh một cảm giác vô lý.
Người muốn tiếp tục được sống, được yêu thì mắc bệnh nan y.
Còn người muốn chết, lại phải sống với đầy sự tủi hổ.
Khi còn ở nhà, rất nhiều chuyện tôi không được làm, bởi tôi là chị cả, cho nên phải gánh vác trọng trách nhà họ Ôn.
Nhưng em gái thì có thể làm nũng, có thể tự do làm mọi thứ mà mình muốn.
Sau khi chuyện tình cảm giữa tôi và Chu Kỳ bị phát hiện, bố bảo dì đến nói chuyện với tôi.
Bà ta mặc bộ sườn xám, đeo chiếc vòng cổ của mẹ tôi, nhìn tôi bằng con mắt vừa khinh thường vừa thương hại:
"Con có thể yêu đương, nhưng đừng đánh mất lần đầu của mình, nếu không sẽ không còn giá trị gì nữa."
"Ôn Từ, con là chị cả, đừng để cho em gái thay con gánh vách trách nhiệm."
Năm tôi hai mươi tuổi, bà ta cho tôi hai sự lựa chọn.
Hoặc là lập tức kết hôn với một đối tác kinh doanh lớn hơn tôi 20 tuổi mà lúc này bố tôi không bám nổi.
Hoặc là ra nước ngoài học kinh tế, tốt nghiệp xong thì về nhà kết hôn, và phụ giúp quản lý công ty.
Tôi chọn cái thứ hai.
Không lâu sau khi trở về Trung Quốc, họ bắt đầu tìm kiếm đối tượng kết hôn cho tôi ở khắp nơi, phải kết hợp với gia đình thế nào mới có lợi về mọi mặt cho nhà họ Ôn.
Họ tính toán rất lý trí, rất tỉnh táo, rất chu toàn.
Chỉ có điều không hỏi ý kiến tôi.
May mắn làm sao, vào thời điểm đó, Chu Kỳ cầu hôn tôi.
Tôi liền đồng ý với anh, bởi cho rằng anh vẫn giống như nhiều năm về trước, vẫn kéo lấy tôi từ bờ vực thẳm, không để cho tôi ngã xuống.
Nhưng bên cạnh anh khi ấy, đã có thêm Tô Dư mất rồi.
12.
Khi chiếc váy đã bị xé đến không còn hình thù gì, cuối cùng tôi cũng chạm tới đôi giày cao gót bị vứt sang một bên từ bao giờ.
Sau đó cầm nó lên và đập mạnh xuống.
Máu nóng bắn khắp mặt tôi, cơ thể người đàn ông mềm nhũn rồi ngã xuống.
Tôi giơ chiếc giày cao gót dính máu, vịn vào tường từ từ đứng lên.
Đi được vài bước, người thanh niên kia nghe thấy động tĩnh thì quay người lại nhìn tôi.
Trong mắt cậu ta xuất hiện một tầng mây đen: "Cũng có bản lĩnh đấy."
Tôi thở mạnh vài hơi, sau đó nói: "Trước giờ chỉ có Tô Dư, người mà cậu yêu có lỗi với tôi. Cậu có thích cô ta đến mấy thì trong lòng cô ta cũng chỉ có Chu Kỳ mà thôi, cho dù Chu Kỳ đã kết hôn, và cho dù cô ta sắp c hết, Tô Dư cũng sẽ không bao giờ cân nhắc đến cậu đâu."
"Câm miệng!" Cậu ta tức giận xông tới, tát mạnh vào mặt tôi, "Nếu như chị không đồng ý lời cầu hôn của Chu Kỳ, bọn họ có cãi vã thì cũng làm lành nhanh thôi, cô ấy và Chu Kỳ sẽ sống hạnh phúc bên nhau."
Bên má nóng dần lên, đau rát, tôi ngước nhìn cậu ta, mỉm cười điềm tĩnh:
"Tại sao tôi không thể đồng ý? Nếu sau khi Tô Dư cãi nhau với Chu Kỳ, cô ta nói muốn kết hôn với cậu, cậu có đồng ý không?"
"Cô ta sắp c hết rồi, cho dù cậu có bản lĩnh bằng trời cũng không thể chữa khỏi bệnh ung thư cho cô ta, cho nên chỉ đành trút cơn tức giận lên người vô tội là tôi đây.
Tôi ngừng lại một chút, rồi thả ra hai chữ: "Phế vật."
"Không nỡ như vậy, thì nên đi chết cùng cô ta đi."
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ khi nói với tôi.
"Cô Ôn, cô phải kịp thời trút bỏ cảm xúc của mình, điều đó sẽ tốt cho cô."
Quả nhiên là thế.
Người thanh niên ngây ngốc nhìn tôi, một lúc lâu sau, cậu ta bỗng nhiên gào lên đau khổ, rồi trượt dần xuống bên tường, cuộn người như quả bóng trên mặt đất.
Cậu ta khóc rất thương tâm.
Còn tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn, cảm thấy hơi khó hiểu.
Những người này luôn cảm thấy bản thân là người đáng thương nhất thế gian.
Tô Dư, Chu Kỳ và anh ta, đều giống nhau.
Tôi miễn cưỡng chỉnh lại bộ váy rách tươm của mình, khi bước ra khỏi con hẻm, mặt trời vừa ló dạng ở phương xa, tỏa ra những tia nắng vàng đầu tiên.
Sau đó từng chút từng chút một lấp đầy bầu trời đêm bằng ánh sáng.
Phong cảnh đẹp biết bao.
Vậy nên, không có Chu Kỳ ở bên cạnh, thực ra tôi cũng chẳng làm sao.
Tôi bắt taxi đến đồn cảnh sát báo án, giao cho cảnh sát đôi giày dính máu và hỏi xem liệu đây có được tính là tự vệ không.
Cô cảnh sát trẻ nhìn tôi, trong ánh mắt trong veo ẩn chứa sự thương hại:
"Chị Ôn, đừng lo lắng, dấu vết trên người cô có thể chứng minh đối phương là một kẻ cố tình cưỡng hiếp. Chỉ là...chị có còn ổn không?"
Tôi nói tôi không sao, hơi đau một chút, nhưng vết thương tôi tự xử lý được.
"Vậy có cần liên lạc với người nhà tới đón chị về không?"
Biết liên lạc với ai đây?
Tôi cụp mắt cười: "Không cần đâu, người nhà tôi đều bận việc riêng rồi."
Viết xong bản tường trình trở về nhà, tôi lấy ra đơn ly hôn đã được chuẩn bị từ trước, kí tên rồi gửi đến công ty Chu Kỳ.
Trong suốt quá trình giải quyết chuyện này, Chu Kỳ chưa một lần liên lạc với tôi.
Nhưng từ vòng bạn bè của Tô Dư, tôi biết anh đang đi Vân Nam cùng cô ta.
Lí do, đương nhiên là giống hệt với vô số lần trước đó.
Cô ta sắp c hết rồi.
Đây là mong muốn cuối cùng của cô ta.
Ở Thương Sơn Nhĩ Hải, cô ta ngồi trên xích đu được anh đẩy lên cao, và chiếc váy còn vẹn nguyên tung bay trong gió.
Cô ta nói: "Chu Kỳ, đợi em c hết rồi, anh hãy rải xương cốt của em ở đây, vì em muốn làm một linh hồn tự do."
"Nếu như anh vô tình nhớ đến em, thì tới đây ngắm phong cảnh nhé."
Lãng mạn biết bao.
Cô ta đến c hết cũng phải c hết lãng mạn như thế, khiến Chu Kỳ nhung nhớ cô ta cả đời.
Sau khi lướt hết một vòng bạn bè, tôi bình tĩnh xóa kết bạn với Tô Dư.
Thực ra tôi có thể đoán được suy nghĩ của Chu Kỳ, anh không liên lạc với tôi, là đang trốn tránh với một tâm thái tự lừa dối mình.
Cứ như thể anh không nói với tôi, âm thầm đi cùng Tô Dư đoạn đường cuối cùng rồi quay trở về bên tôi, thì hai chúng tôi lại cùng nhau đi tiếp như chưa hề có cuộc chia ly.
Nhưng mà, không được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top