Phần 3

7.

Tôi cho trợ lý đi điều tra một vài thứ về Tô Dư.

Cũng không khác so với tưởng tượng của tôi cho lắm, cô ấy cảnh đời bất hạnh, không được bố mẹ yêu thương, ngày tháng trôi qua rất cùng cực, Chu Kỳ chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời cô ấy.

Nếu như không có Chu Kỳ ra tay giúp đỡ, cô ấy có lẽ đến cả chi phí điều trị ung thư cũng không trả nổi.

Vậy là tôi liền bảo trợ lý gửi cho Tô Dư một khoản tiền dưới danh nghĩa của người nhà.

Không cho cô ấy vào công ty của mình làm việc, đó là giới hạn cuối cùng của cuộc hôn nhân này có chết tôi cũng phải giữ lại.

Chỉ là không ngờ rằng, chuyện này vẫn bị Chu Kỳ phát hiện.

Buổi tối hôm ấy, tôi về tới nhà, vừa mới bật đèn lên đã thấy anh đứng cách vài bước ở lối vào, nhìn tôi không chút biểu cảm.

Tôi có hơi bất ngờ: "Hôm nay sao anh về sớm thế?"

Câu trả lời anh dành cho tôi là chiếc thẻ ngân hàng bất ngờ bị ném tới, cứa ngang qua khóe mắt tôi.

Cơn đau nhẹ lan ra từ thái dương, sau đó lớn dần lên, thậm chí đến đầu ngón tay cũng co quắp lại.

Chu Kỳ sải bước lớn tới trước mặt tôi, siết chặt cổ tay tôi, trong giọng nói mang theo sự tức giận cùng cực:

"Chúng ta đã kết hôn rồi, em bất mãn cái gì nữa, còn muốn lấy tiền để làm nhục một người sắp chết sao?"

"Em không..."

"Ôn Từ, em từ nhỏ đã được sống trong gia đình giàu sang hạnh phúc, ra nước ngoài học trường tốt nhất, về nước thì lại vào ngay công ty nhà mình làm việc. Anh chia tay với cô ấy, cầu hôn em, cả quãng đường cứ thuận buồm xuôi gió như vậy đi đến ngày hôm nay, em không thiếu thứ gì, nhưng cô ấy thì chẳng có gì cả! Làm nhục cô ấy, có thế khiến em cao quý hơn ư?"

Tôi nhắm mắt lại.

Vô số cảnh tượng trong quá khứ hệt như một đoạn phim rời rạc lướt qua tâm trí tôi.

"Chu Kỳ."

Tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng vẫn không kiềm chế được mà hơi run rẩy, "Anh không thể nói như vậy với em."

Anh không thể.

Chu Kỳ buông tay tôi ra, lùi lại một bước rồi nhìn vào mắt tôi, như muốn nói gì đó.

Nhưng chính vào lúc này, điện thoại của anh lại vang lên tiếng chuông.

Màn hình hiện ra tên của Tô Dư.

Sắc mặt của anh hơi đổi, sau đó anh không chút do dự mà lướt qua người tôi, mở cửa đi ra ngoài.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương khóe mắt.

Nó càng đau hơn rồi.

8.

Sau buổi tối hôm ấy, liền mấy ngày sau Chu Kỳ đều không về nhà.

Anh kiên quyết không liên lạc với tôi, nhưng tôi vẫn biết rằng, tình trạng của Tô Dư đang ngày một tồi tệ, cô ấy đau đến không thể chịu được, cho nên đã khóc lóc gọi điện cho Chu Kỳ.

Chu Kỳ, một Chu Kỳ đã từng đứng chắn trước mặt tôi bất cứ lúc nào, giờ đây lại lựa chọn cô ấy chẳng hề đắn đo.

Tôi tìm tới một bệnh viện rất xa nhà để kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ nghiêm mặt nói với tôi:

"Cô Ôn à, cô nhất định phải trút bỏ cảm xúc của mình khi cần, điều này sẽ tốt cho cô ấy."

Tôi im lặng một hồi lâu.

"Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi không có ai để tâm sự cả."

Còn có thể nói với ai đây?

Trong ba năm ở nước ngoài, vào thời điểm tệ nhất, tôi đã từng chảy máu đến hôn mê, may thay được bạn học không quen biết đưa tới bệnh viện.

Lúc xuất viện đi qua đoạn đường ít người lại gặp phải vụ xả súng, viên đạn găm thẳng vào thắt lưng tôi.

Tôi đã quen với việc cô độc một mình, huống hồ lúc ấy, tôi và Chu Kỳ đang trong thời điểm chia tay.

Sau này về nước, anh đã có Tô Dư bên cạnh.

Tôi lại càng không thể nói gì.

Thực ra, đồng ý lời cầu hôn của Chu Kỳ, tôi quả thật có chút ích kỷ.

Bởi vì trong vô số đêm khuya cảm tưởng như không vượt qua được nữa, tôi lại nhớ về chàng thiếu niên đỏ mắt nói sẽ luôn đợi tôi trở về ở sân bay năm ấy, trái tim khô khốc của tôi lại một lần nữa có thêm dũng khí.

Tôi vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua, vừa chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện.

Đột nhiên, phía trước mặt tôi xuất hiện một người.

Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy Chu Kỳ.

Anh nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt lạnh lùng đến dọa người, trong giọng nói còn phảng phất nỗi lo sợ: "A Từ, em đến bệnh viện làm gì?"

Tôi khựng lại vài giây, bỗng chốc nhận ra sự thật.

Anh sợ rằng tôi sẽ giống với Tô Dư.

Vậy là tôi cười trừ đáp lại: "Em kiểm tra sức khỏe."

Chu Kỳ không tin, cho nên tôi phải lấy báo cáo bệnh án trong túi ra đưa cho anh xem, chỉ giữ lại tờ kiểm tra bác sĩ tâm lý đưa cho tôi.

Theo số liệu ghi trong đó, cơ thể tôi không có vấn đề gì cả.

Chu Kỳ sầm mặt, đọc kĩ bản báo cáo tới hai lần, rồi lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Vết thương cũ ở thắt lưng, không nghiêm trọng" hỏi tôi:

"Đây là vết thương gì vậy, sao anh chưa nghe em nói bao giờ?"

Tôi hơi ngẩn người: "...À, lúc đó em đang ở nước ngoài, gặp phải một vụ xả súng, vết thương nhỏ thôi."

Lúc ngồi vào trong xe, ánh mắt Chu Kỳ lạnh như băng.

Tôi bất lực vô cùng, chỉ biết nhìn ra khung cảnh trôi vùng vụt ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn quyết định nói thêm hai câu nữa:

"Anh yên tâm, em rất để tâm đến cơ thể của mình, hàng năm đều khám sức khỏe. sẽ không như Tô..."

"Tại sao không gọi cho anh?"

Anh đột nhiên ngắt lời tôi, sau đó bất ngờ phanh xe lại dừng ở bên đường, rồi tháo dây an toàn tiến gần về phía tôi.

Tôi biết, anh đang hỏi về kết quả khám ngày hôm nay.

Vì thế, tôi bình tĩnh nhìn anh: "Chỉ là khám sức khỏe định kỳ thôi, không phải mấy hôm nay bệnh tình của Tô Dư không ổn định sao?"

Nhắc đến Tô Dư, đáy mắt anh lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Như là ghen tỵ, lại như là giận dữ.

Nhưng cuối cùng, chủ đề vẫn quay trở lại hướng vào tôi, chỉ là giọng nói không còn sức lực như trước nữa:

"A Từ, khi đó em bị thương nặng như vậy, cũng nên nói với anh."

Lúc này, tôi thật sự phải bật cười.

"Lúc em bị thương,...có lẽ chính là lúc anh đã rung động trước sự theo đuổi kiên trì của Tô Dư, đồng ý ở bên cô ấy rồi."

"Chu Kỳ, sau khi bị trúng đạn, em nằm trên giường bệnh nhìn thấy weibo của anh."

9.

Vài ngày sau đó, thái độ của Chu Kỳ đối với tôi đột nhiên trở nên rất nhiệt tình.

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân như đày đọa, mỗi ngày khi tôi rời khỏi công ty, xe của Chu Kỳ đều đã ở dưới tầng đợi tôi.

Cứ như là, tất cả trở về năm 18 tuổi.

Giữa chúng tôi khi ấy, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành và nồng cháy.

Tôi không ngừng suy đoán trong lòng, cuối cùng đành nói với anh:

"Thực ra anh không cần cảm thấy áy náy, khi đó chúng ta cách nhau cả nửa vòng trái đất, cho dù anh biết cũng chẳng làm được gì."

Nụ cười trên môi Chu Kỳ chợt biến mất.

Anh hít sâu một hơi: "Anh không phải là đang đền bù cho em. Ôn Từ, em là vợ anh, chúng ta vừa mới kết hôn được hơn một năm, trạng thái hôn nhân như thế này mới là bình thường."

Tôi còn chưa kịp nói gì, điện thoại của Chu Kỳ đang để trên chốc xe đột nhiên sáng lên.

Là tin nhắn của Tô Dư.

Chu Kỳ vậy mà lại không thèm để ý tới.

Tôi hỏi anh: "Tô Dư thế nào rồi?"

Anh cười giễu cợt: "Có liên quan gì đến anh? Dù sao thig người muốn chăm sóc cô ấy còn nhiều lắm, cũng chẳng thiếu người như anh."

Tôi nghĩ, nếu như lúc này anh nhìn vào gương chiếu hậu của xe, chắc chắn sẽ phát hiện ra, thứ được phản chiếu trong đó là ánh mắt đầy sự ghen tuông của mình.

Rất nhanh, tôi đã tìm được lí do vì sao.

Cuối tháng, tôi đến thăm một vị trưởng bối đang nằm viện, tình cờ ông ấy lại ở cùng bệnh viện với Tô Dư.

Lúc đi ngang qua cửa phòng Tô Dư, tôi thấy cô ấy đang mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường, đôi bàn tay gầy guộc không ngừng bấm số.

Bên giường bệnh là một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen.

Anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt u ám, rồi lại dịu dàng nói với Tô Dư:

"Đừng gọi nữa, nói gì thì anh ta cũng đã kết hôn rồi, phải về ở bên vợ anh ta chứ."

"Dư Dư, em còn có anh mà."

Tô Dư như không nghe thấy, chỉ tiếp tục bấm điện thoại gọi cho Chu Kỳ, vừa rơi nước mắt vừa nghẹn ngào nói:

"Đừng bỏ mặc em, Chu Kỳ, anh nói đoạn đường cuối cùng này sẽ ở bên em mà."

Tôi thừa nhận, ngay lúc này, tôi ghen tỵ với cô ấy biết bao.

Bởi vì cuộc sống của tôi luôn đi theo một quỹ đạo nhất định, trước giờ chưa từng được lựa chọn bất cứ thứ gì.

Về đến nhà, Chu Kỳ đã chuẩn bị xong bữa tối.

Tôi giả bộ tình cờ nhắc tới chuyện Tô Dư: "Hôm nay em nhìn thấy Tô Dư, hình như cô ấy lại gầy đi rồi."

Chu Kỳ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm túc: "Em đi tìm cô ấy làm gì?"

Ánh mắt ấy sắc nhọn như dao, khiến tôi bừng tỉnh từ giấc mộng hoang đường."

Tôi cười mỉa mai: "Đừng lo lắng, em không làm phiền cô ấy đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."

"...Anh không có ý đó."

Chu Kỳ nói, cố gắng lẩn tránh ánh mắt tôi.

Có lẽ là muốn bù đắp cho tôi, anh đã đề nghị tháng sau vào ngày sinh nhật tôi sẽ ra ngoài hẹn hò.

"Đi xem phim lúc 12 giờ đêm đi, sau đó cùng nhau tới bờ biển ngắm mặt trời mọc."

Tôi vốn dĩ nên từ chối, nhưng anh nhìn tôi chăm chú như vậy, lại thêm kế hoạch anh nêu ra, vô tình giống với sinh nhật tuổi 16 chúng tôi cùng trải qua.

Lúc ấy, tôi bị ép đến gần như ngạt thở.

Chu Kỳ cho dù không biết tôi xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tinh ý phát hiện ra tâm trạng tôi không tốt, vì vậy đã gõ cửa sổ và dẫn tôi trốn ra ngoài lúc nửa đêm.

Chúng tôi cùng nhau xem hai bộ phim, là "Tình đầu ngây ngô" và "Kì nghỉ hè ở Roma"

Sau khi bộ phim kết thúc, trời đã tờ mờ sáng, Chu Kỳ lái xe chở tôi trên con đường quanh biển, cuối cùng dừng lại bên mép vực, dưới ánh nắng vàng ươm của mặt trời đang dần ló dạng từ biển cả, anh tỏ tình với tôi.

Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Lâu tới nỗi anh phải đưa tôi đi thực hiện lại một lần những thứ ấy, mới có thể nhặt nhạnh lại từng mảnh kí ức rời rạc trong lòng tôi.

Cho nên tôi đã đồng ý.

Tôi nói "được"

Giống như buổi đêm năm 16 tuổi ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top