Phần 1

Bạn gái cũ của Chu Kỳ bị ung thư.

Tôi nặc danh gửi cho cô ấy một chút tiền, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Chu Kỳ ném thẻ ngân hàng vào mặt tôi: "Chúng ta đã kết hôn rồi, em bất mãn cái gì nữa, còn muốn lấy tiền để làm nhục một người sắp chết sao?"

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

"Lúc đó là anh chủ động cầu hôn em, Chu Kỳ à."

1.

Ngày biết tin bạn gái cũ của Chu Kỳ bị ung thư vốn dĩ là ngày chúng tôi định đi du lịch kỉ niệm một năm ngày cưới.

Tôi thu dọn hành lí, quay lại hỏi ý kiến anh: "Anh có mang cái cà vạt màu xanh đậm đó đi không?"

Nhưng anh cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dường như mất đi mọi giác quan.

"Chu Kỳ?"

Tôi gọi lại một tiếng, anh mới như từ trong mộng tỉnh giấc, quay sang nhìn tôi.

"...Tô Dư"

Tôi ngẩn người: "Làm sao vậy?"

"Tô Dư sắp c hết rồi."

Nói xong, anh không nhìn tôi thêm một lần nào nữa, xoay người chạy ra khỏi cửa.

Anh đi rất nhanh, cứ như là chậm một bước thôi thì sẽ không thể gặp lại người ấy nữa.

Khi tôi đuổi theo đến bệnh viện, Chu Kỳ tìm thấy Tô Dư trong phòng bệnh rồi.

Anh sầm mặt lật bản báo cáo chẩn đoán của cô ấy ra xem, sau đó hỏi: "Chuyện từ bao giờ?"

Tô Dư cuộn tròn trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như trong suốt: "Tháng trước đi kiểm tra phát hiện ra, bác sĩ nói quá muộn rồi, không thể chữa được nữa..." Lời chưa nói hết thì trông thấy tôi đứng ngoài cửa, cô ấy đột nhiên bật khóc: "Em xin lỗi, chị Ôn Từ, không phải em cố ý làm phiền cuộc hôn nhân của hai người đâu, chỉ là em sợ quá thôi."

"Em mới 24 tuổi, em không muốn c hết..." Chu Kỳ quay người, theo hướng nhìn của cô ấy trông thấy tôi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn, ánh mắt cũng mang theo sự trách cứ: "Em tới đây làm gì?"

Nếu lúc này mà còn nhắc tới chuyến đi tuần trăng mật kỉ niệm ngày cưới đó thì có vẻ quá không biết nặng nhẹ rồi.

Vậy là tôi rũ mắt, nhẹ nhàng nói với Tô Dư: "Chị đến xem em liệu có gì cần chị giúp không thôi."

"Không cần."

Chưa đợi Tô Dư lên tiếng, Chu Kỳ đã giành nói trước, giọng điệu rất cứng rắn, "Em về đi"

Trước khi rời đi, như có ma xui quỷ khiến, tôi quay đầu nhìn lại.

Trông thấy Chu Kỳ đã ôm Tô Dư vào lòng, ôm rất chặt.

Khuôn mặt nhỏ của Tô Dư dựa lên bờ vai anh, mắt nhắm lại, nước mắt như chảy mãi không ngừng.

"Em chỉ còn có mình anh."

Cô ấy nghẹn ngào lẩm bẩm: "Chu Kỳ, em chẳng còn gì cả, chỉ có mình anh."

Chu Kỳ càng ôm cô ấy chặt hơn, khó nhọc cất lời: "Tôi biết."

Dường như giữa hai người họ, trước giờ vẫn luôn tâm đầu ý hợp tựa chưa từng cách xa.

Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, cảm xúc vô bờ bến trong lòng trào dâng như thủy triều, nhưng lại chẳng thể làm gì cả.

Khi đối mặt với cái chết, những người khỏe mạnh, còn sống cho dù có bất kì cảm xúc gì, đều là không hiểu chuyện.

2.

Tôi và Chu Kỳ là thanh mai trúc mã, từ năm mười sáu tuổi bắt đầu ở bên nhau.

Sau này nhà tôi xảy ra chút biến cố, không thể không đưa tôi ra nước ngoài.

Bởi vì không đảm bảo được thời gian, tôi liền nói chia tay với Chu Kỳ.

Anh cực kỳ tức giận, nói tôi không tin anh nên mới không chịu yêu xa, nhưng đến ngày tôi phải đi lại đỏ mắt chạy tới sân bay tạm biệt tôi: "A Từ, anh đợi em trở về."

"Cho dù là bao lâu, anh cũng sẽ đợi em."

Chính bởi vì có câu nói ấy mà trong những ngày tháng khó khăn nhất, tôi đều tự mình vượt qua, thậm chí dùng ba năm để học hết chương trình học vốn dĩ phải mất đến năm năm.

Nhưng khi tôi về nước, bên cạnh Chu Kỳ đã xuất hiện người yêu mới.

Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, tên Tô Dư, là đàn em khóa dưới của anh.

Nghe nói cô ấy theo đuổi Chu Kỳ rất lâu, không nghĩ ngợi gì mà dành hết mọi thứ cho anh, cuối cùng Chu Kỳ mới miễn cưỡng đồng ý yêu đương.

Sau khi tôi trở về, đám bạn chơi từ nhỏ đến lớn của tôi hẹn nhau một bữa, có người nhắc tới Tô Dư: "Nói chung là đảo ngược lại, Chu Kỳ đi đâu cô ta đi đó, uống rượu thì cô ta ở bên nấu canh giải rượu, bị ốm cô ta cũng nấu cháo mang tới chăm sóc. Nghe nói hôm nay bọn mình tụ tập, cô ta còn muốn đi theo nữa cơ."

Chu Kỳ nhíu mày, tâm trạng hiển nhiên không tốt: "Đừng nhắc tới cô ấy."

"À đúng đúng, mình quên mất, bây giờ Ôn Từ đã quay về, anh Chu cũng nên rõ ràng với cô ta rồi."

Tôi vô thức liếc nhìn Chu Kỳ, nhưng anh không nhìn tôi mà đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng.

Buổi tụ tập hôm đó, kết thúc cũng chẳng mấy vui vẻ.

Sau khi tiệc tàn, Chu Kỳ hỏi tôi có muốn anh đưa về nhà không, nhưng nhìn vẻ nôn nóng ẩn hiện trên khuôn mặt anh, tôi có thể đoán ra, trong lòng anh thực chất không muốn đưa tôi về lắm.

Vậy nên tôi nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, em không uống rượu, tự lái xe về cũng được."

Anh có vẻ nhẹ người hẳn, rồi rời đi luôn.

Sau đó rất lâu tôi mới biết, hôm đó là ngày sinh nhật Tô Dư, cô ấy ngồi ở nơi cao nhất của vòng đu quay, tay cầm bánh gato, mặt nở nụ cười gượng gạo tự chụp một bức ảnh.

Chu Kỳ lái xe suốt quãng đường dài, cuối cùng cũng kịp chạy đến bên cô ấy trước 12 giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top