Chương 2: Giấc mơ ban chiều
Mới đấy mà đã hơn 2 tháng kể từ khi Tiên chuyển nhà đi, cũng là lúc vào năm học mới. Lòng tôi kể từ lúc đó sao cứ dấy lên một cảm giác lạ lẫm vô cùng, rằng là hình như... tôi nhớ nó.
Sự nhớ này lớn hơn sự nhớ nhung giữa hai con người quen biết, hơn bạn bè, gần giống như cái nhớ giữa hai người thân, nhưng dứt khoát không phải là tình yêu. Từ nhỏ tôi đã định hình rằng giữa tôi và nó sẽ chẳng có một tình cảm yêu đương nào hết cả, sẽ mãi là bạn bè vậy thôi, hai người bạn thân thiết nhất, tựa như hai anh em, hoặc hai chị em, nhưng chắc là hai chị em rồi vì Trán sân bay lớn tháng hơn tôi, hơn hai tháng mười mấy ngày.
Khẳng định chắc nịch như vậy, rắn rỏi như vậy nhưng sao tôi vẫn nhớ nó quá, ngày nào tôi và nó cũng dính lấy nhau ấy thế mà bỗng một ngày nó đột ngột phải rời xa tôi, rời xa mà một cơ hội trở về vẫn rất mơ hồ.
Thỉnh thoảng bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại, mỗi lần được khoảng năm phút gọi điện. Nhớ khi sắp gọi cuộc đầu tiên cho nó, tim tôi đập thình thình như tiếng trống da, nhưng vì thật sự muốn hỏi thăm, trò chuyện quá nên dốc hết can đảm nhờ mẹ gọi cho mẹ nó, chúng tôi liên lạc qua số điện thoại bàn của hai nhà. Áp điện thoại vào tai, mắt nhắm mắt mở, môi run cầm cập và khô queo như gặp tiết trời đông. Khi Tiên bắt máy, dù chúng tôi biết và bắt chước được những người lớn trong nhà khi bắt đầu cuộc gọi thoại sẽ hay "A lô!" hoặc "A lố!" thế nhưng lại có một khoảng im lặng giữa chúng tôi, chẳng có một câu "A lô" nào chỉ cho tới khi... miệng mắc phải nói quá!
Người mở lời là tôi, tôi ậm ờ, môi run lẩy bẩy, mắt díu lại lim dim như thiếu ngủ:
- Cô.. Tuyền... đưa.. máy.. cho mày rồi.. phải không...? Trán sân bay..??
- Ư...ừ.. ừm..! - Ai dè nó cũng run như tôi.
- Dạo này... khoẻ không??
- ... Tôi khoẻ..
- Học hành.. sao?
- Cũng... ổn, vẫn theo kịp bạn trong lớp.
- Hả??? Sao lại chỉ "theo kịp"? Mày học giỏi lắm mà, phải hơn tụi nó chứ?
- Tại Tín không biết đó thôi, người Sài Gòn học chăm lắm, học nhiều nữa, bảng thành tích ai ai cũng đều khủng.
- ... Ồ vậy à?
- Ừm, Tín giờ sao rồi? Có còn hay đánh nhau với bọn thằng Kiên nữa không?
- Đương nhiên là không! Giờ tao lớn rồi, đánh nhau gì nữa.
- Biết thế là tốt, phải hiểu là đánh nhau không hay ho gì đâu nghe chưa?
- Mày là mẹ tao chắc!
- Hì hì!! Tôi mới đổi kiểu tóc đấy, mẹ bảo phải để mái phủ đi trán mới che được khuyết điểm trán cao, vậy mới đẹp, nên tôi cũng răm rắp nghe theo.
- Vậy hả? Thế thì tao muốn thấy cái sân bay đó được lấp đầy bởi máy bay, hehehehe!!
- Cứ chọc, mãi đến lớn chẳng thay đổi gì hết! - Giọng nó hờn dỗi tôi.
Bỗng vì câu nói bông đùa đó... mà một câu hỏi nằm sâu trong tâm thức tôi luôn trực chờ được thốt ra giờ có dịp được nói.
- Thế... khi nào mày... về đây..? Vì tao muốn thấy tóc mới của mày...
- ...
- Nói đi!!
- Chỉ là muốn thấy tóc mới của tôi thôi sao?
- Ừ thì... muốn gặp mày nữa! - Tôi bối rối - Trả lời đi!
- Tôi không biết...
- Tại sao không biết?
- Về hay không là quyết định của cha mẹ... chứ sao tôi quyết định được. Có thể... không về nữa..
- Sao??!
- Bà nội muốn ở đây, tuổi nội cao rồi, trên đây thì cha có công việc ổn định hơn ở quê, nói chung là thuận lợi trăm đường hết nên chuyện về quê... khó lắm.
Tôi im lặng trước câu nói như búa giáng vào tai tôi...
- Sao vậy? Tín? Sao chẳng nói gì nữa vậy?
- Tao hiểu rồi... Tao hiểu cho chuyện nhà mày, đúng là mày không phải người quyết định - Tôi ngập ngừng, mắt như rơm rớm.
- Nhưng tôi sẽ thường xuyên gọi Tín mà...
- À ừ...
Bỗng như lòng có cái gì dậy sóng, một làn sóng mấp mô, hình như... tôi có chút dỗi nó.
- Thế hôm nay tới đây thôi nha! Tôi cúp máy đây.
- ...
Tiên tắt máy, giờ chỉ còn lại tiếng tít tít.
Đúng là tôi đã giận, dù biết nguyên do không phải tại nó. Tuy miệng nói được câu "hiểu chuyện" nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ con, vẫn giận hờn vu vơ rồi lại thoáng như cơn gió thổi hết những vu vơ ấy đi, để lại đám lá khô xào xạc bên thềm nhà.
Lòng tôi sau đó chẳng buồn vui lên cho dù là vì bất cứ chuyện hoan hỉ nào. Tôi ôm mối sầu khư khư trong lòng, chẳng thèm nói với bố hay mẹ. Dù sau đó mẹ có hỏi về Trán sân bay, tôi cũng ậm ờ đáp cho qua loa.
Huyện biển này cảm giác giờ chỉ còn mỗi tôi. Tôi chơi với Tiên hợp cạ hơn ai hết, vì vậy chỉ nó hiểu mình, nên khi nó đi, tôi đâm trống vắng, buồn tẻ tột cùng. Chẳng còn những buổi chiều đùa giỡn trên ruộng lúa vàng óng rơm rạ, chẳng còn tung tăng cùng nhau qua những khe suối, chẳng còn bước chung trên bãi cát cận biển... Tất cả giờ chỉ còn mỗi tôi, mỗi ngày trôi qua chỉ có đi học, về nhà, ăn, ngủ và đôi khi được gọi điện trò chuyện với Tiên. Cuộc sống vô vị như nước cất.
Ẵm nỗi trống vắng với lòng mình như thế rồi tôi thiếp đi trên chiếc võng màu đỏ sẫm.
Tôi đã mơ. Một giấc mơ trưa hiếm gặp, tôi mơ thấy người mà tôi đã giận vài phút trước, tôi thấy khuôn mặt Tiên, chẳng biết có giống với hiện tại không, nhưng nó... xinh lắm. Dường như tôi đã được thấy mái tóc mới của nó, chẳng biết giống với hiện thực không. Nhưng nó xinh vô cùng, nó khiến tôi muốn xoa làn tóc mái ấy. Tựa những lần dỗ nó nín khóc, miệng vẫn luôn nhẹ nhàng "ngoan, ngoan nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top