Chương 3: Những Điều Chưa Nói
Chương 3: Những Điều Chưa Nói
Mùa hè năm Ngọc Ánh 17 tuổi, một buổi sáng trong vườn nhà Khánh, ánh nắng chiếu xuyên qua những cành cây, tạo thành những tia sáng lung linh như những ngôi sao nhỏ. Mọi thứ vẫn bình yên như vậy, nhưng trong lòng Ngọc Ánh, mọi thứ đã thay đổi. Những cảm xúc lạ lùng mà cô không thể giải thích đã ngày càng mạnh mẽ, và cô biết mình không thể giấu diếm chúng mãi.
Khánh đang ngồi dưới gốc cây, tay vẽ những hình vẽ đơn giản trên mặt đất. Ánh mắt anh xa xăm, đôi khi lại dừng lại nhìn vào Ngọc Ánh, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Ngọc Ánh, tuy vẻ ngoài bình thản, nhưng trái tim cô lại đang rối bời. Cô biết rõ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, mọi thứ sẽ không thể giữ mãi được.
"Khánh, em có thể hỏi anh một chuyện không?" Ngọc Ánh phá vỡ sự im lặng, giọng cô run rẩy nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.
Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dịu dàng, không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Hỏi đi, em có thể hỏi bất cứ điều gì mà."
Ngọc Ánh ngừng lại một lát, hít một hơi thật sâu. "Chúng ta... có phải là bạn không, Khánh?"
Khánh ngạc nhiên, có một chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt anh. Anh không ngờ cô sẽ hỏi câu này. "Tất nhiên rồi, Ánh, chúng ta luôn là bạn."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến Ngọc Ánh cảm thấy một chút hụt hẫng. Cô biết rằng Khánh không hiểu hết được sự lo lắng trong lòng cô. Cô chỉ muốn được chắc chắn rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tình bạn giữa họ vẫn sẽ vững vàng như trước. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
"Nhưng nếu một ngày em nói rằng em không chỉ coi anh là bạn nữa... thì sao?" Ngọc Ánh hỏi, từng từ rơi ra như những viên đá nhỏ, nặng trĩu trong lòng cô.
Khánh im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước lại gần cô. Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Em muốn nói gì, Ánh? Anh không hiểu rõ lắm."
Ngọc Ánh cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh. "Em không biết... Em chỉ cảm thấy như mình đang thay đổi, và em không muốn làm mất đi mối quan hệ này. Em sợ rằng nếu chúng ta bước qua giới hạn của tình bạn, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."
Khánh khẽ cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để mắt cô đối diện với anh. "Em sợ gì cơ chứ, Ánh? Tình bạn của chúng ta luôn rất vững vàng. Nếu có thay đổi gì, thì đó là một thay đổi tốt, đúng không?"
Ngọc Ánh nhìn vào đôi mắt của Khánh, cảm nhận được sự ấm áp và kiên định trong đó. Nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bất an. Liệu tình yêu có thật sự là điều khiến mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp như Khánh nghĩ?
"Anh có chắc không?" Cô hỏi, đôi môi khẽ run.
Khánh chỉ mỉm cười, nắm lấy tay Ngọc Ánh một cách nhẹ nhàng. "Anh chắc chắn. Vì dù gì đi nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn là chúng ta, Ánh."
Câu nói của Khánh làm trái tim Ngọc Ánh dịu lại, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bối rối. Tình yêu và tình bạn đều là những điều thiêng liêng, và nếu không cẩn thận, một trong hai thứ có thể sẽ mất đi.
Ngày qua ngày, Ngọc Ánh bắt đầu nhận ra một điều quan trọng: tình cảm của cô dành cho Khánh không phải là thứ có thể dễ dàng lướt qua. Nó là một thứ gì đó mạnh mẽ và không thể kiểm soát, giống như một dòng sông cứ cuốn đi những suy nghĩ, những cảm xúc mà cô đã cố gắng kìm nén.
Vào một buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ, Khánh bỗng lên tiếng, giọng anh nghiêm túc. "Ánh, anh không thể sống thiếu em. Anh nghĩ mình đã biết rõ điều này từ lâu rồi."
Ngọc Ánh nhìn anh, lòng bỗng thắt lại. "Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
Khánh gật đầu, không ngần ngại. "Anh nghĩ em cũng biết điều đó."
Một khoảnh khắc dài trôi qua trong im lặng. Cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo.
Chương 3 kết thúc với một sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa Ngọc Ánh và Khánh. Cả hai bắt đầu đối diện với cảm xúc của mình, nhưng vẫn chưa dám bước qua những ranh giới mà họ đã tự đặt ra. Những câu hỏi và lo lắng vẫn còn đó, nhưng một điều chắc chắn là: họ không còn là những đứa trẻ ngây thơ ngày nào nữa. Tình yêu đã bắt đầu len lỏi vào từng khoảnh khắc, dù cả hai vẫn còn e ngại và chưa dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top