Chương 1: Những Ngày Xưa Thân Thiết
Chương 1: Những Ngày Xưa Thân Thiết
Mùa hè năm ấy, ánh nắng xuyên qua những tán cây rợp bóng, rơi xuống mặt đất như những hạt vàng rực rỡ. Trần Ngọc Ánh, cô bé 6 tuổi, với đôi mắt to tròn và mái tóc đen óng ả, chạy lúp xúp trên con đường nhỏ trong khu vườn nhà. Cô bé không hề biết rằng, vào buổi chiều hôm ấy, cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi, và có một người sẽ trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Nguyễn Bảo Khánh, lúc ấy mới 8 tuổi, đứng dưới gốc cây cổ thụ, quan sát cô bé đang vui đùa. Khánh không nói nhiều, cũng không thích chơi đùa như bao đứa trẻ khác, nhưng có một lý do khiến anh đứng đó, nhìn cô bé nhỏ tuổi mà một cảm giác thân thuộc cứ quấn quýt trong lòng.
"Ánh! Đừng chạy nhanh thế, ngã đấy!" Khánh gọi lớn, giọng anh có phần dịu dàng mà không hề giống cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
Ngọc Ánh dừng lại, nhìn về phía Khánh với đôi mắt tò mò. Dù chẳng hiểu sao lại có cảm giác an toàn mỗi khi nghe giọng anh, nhưng cô bé vẫn chạy lại gần, giơ tay ra như thể muốn kéo anh vào trò chơi.
"Khánh chơi với em không? Em mới học được một trò mới đấy!" Ngọc Ánh reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao.
Khánh nhìn cô, thở dài một cái, nhưng không nói gì. Anh chưa bao giờ thích những trò chơi ồn ào, nhưng lại không thể từ chối đôi mắt trong sáng của cô bạn nhỏ. Anh không hiểu sao, từ khi còn nhỏ đến giờ, Ánh luôn là người duy nhất làm trái tim anh cảm thấy có chút gì đó đặc biệt.
Lúc ấy, cả hai không hiểu rằng những khoảnh khắc giản dị, những nụ cười ngây thơ sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ, là bước khởi đầu cho một tình bạn vững vàng mà sau này sẽ trở thành tình yêu sâu đậm.
Những năm tháng tiếp theo, Ngọc Ánh và Khánh lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, và những thử thách trong cuộc sống. Đôi khi, giữa những tiếng cười trong các buổi chiều chơi đùa, họ không biết rằng họ đang tạo ra một sợi dây vô hình, gắn kết họ lại với nhau mãi mãi.
Và trong những lúc tối, khi đêm buông xuống, chỉ có tiếng gió xào xạc qua cửa sổ, Khánh luôn nghĩ về cô bạn thân thiết này. Anh không bao giờ nói ra, nhưng trong lòng anh, cô bé Ánh dường như đã chiếm trọn mọi suy nghĩ, mọi giấc mơ.
Còn Ngọc Ánh, dù vẫn là cô bé ngây thơ, nhưng từ lâu cô đã cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Khánh là điều gì đó rất đặc biệt, mà có lẽ cô sẽ không bao giờ hiểu hết được cho đến khi trưởng thành.
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top