Tổn thương của tình yêu!!

Có lẽ mùa hè năm đó là thời điểm mà một cô nhóc nhút nhát và mít ướt đã cứng rắn và từ bỏ sự theo đuổi của mình. Tôi là Ánh Dương năm nay đã 28 tuổi hiện tại tôi đã trở thành một nhà thiết kế thời trang thành công, khắp nơi họ đều sử dụng những trang phục mà tôi thiết kế .Tôi rất hạnh phúc và tự mãn với thành công mà bản thân đã cố gắng qua từng ngày . Hôm nay đã 30 tết rồi cơ đấy, ngày cuối cùng của năm 2023 tôi đã chợt nhận ra một điều tôi sắp 30 tuổi rồi sắp già rồi, mẹ tôi hối thúc lấy chồng nhiều lần rồi. Năm nay nào cũng vậy kể từ khi tôi độc thân tận 10 năm cứ đến tết là ai cũng chúc tôi lấy chồng, cô chị họ lúc trước cứ chê là sẽ không lấy ai mà bây giờ đã mang trong mình một thiên thần nhỏ bé sắp chào đời lúc kia là tui hối chỉ lấy chồng đii mà hiện tại cứ như đang đảo ngược vậy á , chỉ là người chúc tui và hối tui lấy chồng nhiếu nhứt lun ấyy . Cứ thoáng qua một xíu là đến tối giao thừa rồi , cũng như mọi năm tôi sẽ là người xông đất cho nhà .Năm nay tôi đã diện bộ váy mà bản thân mình tự thiết kế và may vá , không biết tại sao năm nay lại nổi hứng vậy á .Lúc thiết kế cho bộ váy này tôi lại nhớ đến câu nói của một người con trai(*)
   -Hồi Tưởng
(*) ."Hể , ước gì anh được ngắm em trong bộ váy mà em tự thiết kế .Anh thích bộ váy có màu của nắng pha một chút giản dị!."
  Dương:."Tại sao cơ?!.'
(*) ."Bởi vì đó là lí do anh thích em !."
-Hiện tại
Nhớ quá , bỗng nhiên trong tim tôi lại co thắt lại và đau nhói. Một thứ cảm xúc đã theo tôi nhiều năm những kí ức đó lại ùa về với tôi nước mắt cứ thế mà rơi xuống tôi nhớ mãi cái quá khứ đau lòng đó cái thời điểm mà tôi quyết định từ bỏ anh ấy , từ bỏ đoạn tình cảm không có hy vọng ....
  -Quá Khứ
  Giáo Viên:" Ánh Dương em lên trên phòng giáo viên lấy giúp cô tập tài liệu ôn thi nhé!"
Dương :"Vâng cô!"
Dương *Suy nghĩ trong lòng* " sao cô giáo quên đồ suốt vậy chời !"
Tôi đi ngang qua lớp 9a4 là lớp mà người yêu hiện tại tôi đang học , tôi cũng khá phiền khi cô giáo cứ hay nhờ vả tôi như vậy nhưng tôi cũng làm vì đó cũng là lí do tôi có thể đi ngang qua lớp người yêu tôi và gặp ảnh .Anh người yêu tôi đẹp trai lắm nhưng mà anh ấy là một dân siêu nghiện luôn anh ấy cứ hay đi đánh nhau sau đó là hút thuốc , tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể yêu một kẻ như vậy chắc, hắn ta sử dụng lời mật ngọt với tôi kiểu như
"Em là duy nhất , em là tất cả của anh"này nọ lúc đó tôi cũng chỉ là một cô nhóc 15 tuổi chỉ biết yêu và không biết nghĩ nhưng vào thời điểm đó tôi đã chạm mặt với một thanh niên tầm cỡ 18 tuổi hay gì ấy nhưng tôi lại nghĩ anh ta là cựu thành viên về lấy bằng .Thời điểm đó là thời điểm các anh chị năm ngoái về lấy bằng cấp 2 nên mỗi lúc tôi đi lấy tài liều cho cô là sẽ chạm mặt một số anh chị, Tuy vậy có lẽ chính ngày hôm đó như là một định mệnh vậy. Tôi đã gặp chàng trai ấy , chàng trai đầy tử tế và lãng tử đó đã giúp tôi trưởng thành hơn .
Dương *Đụng phải*: "Ây za"
(*) *đỡ lấy*: "em không sao chứ!?"
Dương*Quê* "Không sao ạ!"-( giọng nói nhỏ nhẹ pha trộn sự mắt cỡ )
Khi đó tui ngại lắm nên không biết phải cư xử ra sao nhưng mà cái anh mà tui đụng chúng lại chả trắc móc gì cả hơn thế còn ân cần đỡ tui hỏi thăm lúc đó xảy ra trước cửa lớp của anh người yêu tôi, vì ngại quá nên tui vội đứng dậy rồi cảm ơn anh í và xin lỗi sau đó rời đi nhanh thôi.
   Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng một cuộc chạm chán qua đường thôi nên bản thân cũng không để ý gì nhiều điều để lại trong kí ức của tôi là sự ân cần và dịu dàng của anh ta. Sau vụ việc đó tự nhiên anh người yêu lại nhắn tin và trắc móc tui làm ảnh bị trọc quê
  -Nhắn tjn
  Anh ny(#) : Sáng em làm gì vậy?
Dương: Em có làm gì hả
(#): Sáng em không nhìn thấy đường hay gì mà bị té
(#): em có biết mấy thằng trong lớp nó trọc quê anh ko?
Dương: em không biết tại sáng em không để ý chỗ gạch lớp anh bị nhô lên nên..
(#): thôi phiền thật
Dương:...
(#) : lần sau đừng qua lớp anh nữa , nào gặp thì nhắn gặp nhiều chi cho chán nhau
Dương:...
Bản thân tôi là một người see tình, dù rất buồn về những lời nói như thế nhưng mà tôi vẫn chọn cách tha thứ cho anh ta . Cho đến lúc vì sự ngu nhược đấy mà tôi bị anh ta lừa suốt bấy lâu nay ,anh ta trăng hoa thật đấy cứ nghĩ lời mật ngọt này chỉ có mình tôi bị dính vào ai mà ngờ được anh ta còn dùng nó để thu hút các cô gái khác và chuyện gì cũng tới . Tôi bị anh ta cắm hơn mấy cái sừng mà không biết , tôi sốc lắm mọi thứ như một mớ hỗn độn lúc ấy còn đang trong thời điểm ôn thi tuyển sinh. Vì chuyện đó mà tôi đã mất tinh thần , bạn bè tôi đều khuyên bảo nhưng mà nó đau lắm vào đêm hôm cá tháng tư tôi đi giải sầu một mình,. Cứ hết lon này đến lon khác tuy hôm đấy là cá tháng tư nhưng mọi cảm xúc , mọi lời nói của tôi đều là thật nó cứ như được bùng nổ vậy đấy . Tôi say lướt khước đi bộ về nhà , đi trên đường tôi vừa lẩm bẩm và khóc tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã ngồi ở chỗ hẻm tối và khóc . Khóc như một đứa trẻ vừa bị dành mất kẹo vậy đó mọi thứ bây giờ chỉ còn tiếng khóc của tôi nhưng từ đâu đó lại có tiếng bước chân của ai đó giọng nói ấm áp vang lên
(*):"Em không sao chứ!?"
Dương(Suy nghĩ trong lòng)" Không sao gì chứ , con chó tình yêu làm tôi đau muốn tắt thở đây mà không sao gì chứ "
Tôi vừa nghĩ vừa khóc oà lên , anh chàng ấy liền đỡ tôi dậy và hỏi
(*) :"em là con nhà bà Hoà hả ?"
Dương(Lơ ngỡ đáp) :"Sao anh biết ?!"
Anh chàng ấy chỉ cười rồi kêu tôi lên lưng ảnh để ảnh cỏng về , không biết tai sao mà tôi lại nghe lời như vậy. Nó cứ in mãi trong tâm trí tôi cái bờ vai vững chắc và ấm áp tôi chặn lòng mà nói
Dương:" sao lưng anh ấm vậy ạ?!"
(*) '" em thấy ấm vậy hả?!"
Dương:" đúng rồi.."
(*) :" sao em lại ngồi khóc ở đó!?"
Dương:" em mới chia tay bạn trai.."
Anh ta khẽ cười và nói
(*) :" vậy là thất tình!"
Dương:" cái tên bạn trai đó tệ lắm , hắn ta không yêu em ..nhưng mà lúc nào cũng nói yêu em"
Sau khi nghe tôi nói thế anh ta liền cười khoái lên
(*) " Thế thì đừng yêu Anh ta nữa !"
Tôi khóc nức lên
Dương:" sao mà đừng yêu nữa chứ , anh làm sao hiểu được !"Hức hức
(*) :" rồi anh không hiểu, vậy em cũng đừng hiểu được không!?"
Tôi lơ ngỡ hỏi.
Dương:" tại sao!?"
(*) :" vì không hiểu sẽ không đau lòng nữa!"
(*) :" Em cứ ung dung và lạc quan như những cô gái khác đi, như vậy em sẽ tìm được người tốt hơn :"
Tôi liền sug nghĩ , " có người tốt sao" hay do tôi xui xẻo nên không tìm được...
Tôi khóc nức lên và nói to
." Vậy người tốt ở đâu!hức "




    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jun