Chương 2. Hoàng tử trong mơ

Lên đại học, tính nết tôi thay đổi hẳn.
Khi đó, phải ở trong kí túc xá, tiếp xúc với nhiều đứa con gái khác nhau, tôi bỗng nhận ra được rất nhiều điều. Rằng chẳng ai có nghĩa vụ phải quan tâm để ý trân trọng cảm xúc tình cảm của tôi hết, chẳng ai sinh ra để đi tìm hiểu bên trong vẻ ngoài xấu xí lạnh lùng có phải một trái tim nhân hậu lương thiện hay không. Vì nếu có tâm nhân hậu mà lại chẳng làm gì được cho người khác, thì cũng chỉ là thứ tâm phù phiếm mà thôi.
Tôi bỗng nhận ra, con gái có người nhẹ nhàng, có người cá tính, có người thảo mai. Nhưng hầu hết đều khéo léo duyên dáng, chỉ trừ một số thành phần cá biệt, trong đó có tôi.
Tôi lại biết thêm rằng, trên thế giới này, người xem trọng tình yêu và có tư tưởng truyền thống có rất nhiều. Cũng có rất nhiều những người sống chân thành, nghĩ nhiều cho người khác, giúp đỡ người khác, làm người khác thấy dễ chịu, vui vẻ.
Khi đó, tôi cũng vô thức mà học được, rằng con gái khi uống nước nên che miệng, khi ngồi tư thế nên đoan trang, gương mặt nên nhẹ nhàng tươi dịu chứ không nên lạnh như băng, quần áo nên thanh lịch nghiêm chỉnh, tóc có thể buông xõa, nhưng không thể rối bời, ăn nói nên nhẹ nhàng lịch sự làm người nghe thấy dễ chịu, không nên suồng sã hoặc nhiều ẩn ý …
Đó cũng là khi tôi nhận ra mình ế sấp mặt. Thật sự là vì ế, chứ không phải đơn thuần là vì mình muốn thế. Đến cả một chút chemistry dễ có giữa nam và nữ cũng không có.
Khi nhận ra điều đó, tôi đang trong thời kỳ mà các mối quan hệ xã hội trở nên vô cùng quan trọng, khi mà một người duyên dáng thân thiện ham học hỏi có thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của các đàn anh thì tôi lại gần như bị cô lập, dần dần trở thành người  ngây ngô trước những thông tin quan trọng, một kẻ ngô nghê không biết rõ mục tiêu cuộc đời, cũng không biết phải làm gì, tựa như từ trên trời rơi xuống.
Những tháng năm ấy, tôi đã ước mình trở nên có khí chất tao nhã tuyệt thế, có thể thu hút được người khác, có thể được giúp đỡ, rồi gặp được một chàng hoàng tử ấm áp tựa ánh dương, tâm mở rộng bao quát hết chúng sinh, người đó sẽ nhận ra được những điểm tốt của tôi, lấp đầy những nỗi đau của tôi, bao dung cho  những khuyết điểm của tôi, theo sát tôi tựa như mẹ luôn bao quát được hết tôi vậy.
Tôi đã nghĩ rằng, người ấy sẽ thật cao, thân hình cân xứng, làn da trắng hồng, mịn như bánh bao, mái tóc cắt tỉa gọn gàng tinh tế, bồng bềnh, đen như nhung, nhưng phải sạch sẽ và menly. Trên người có mùi cà phê thoang thoảng. Đôi mắt sáng lấp lánh, có thần khí mạnh mẽ nhưng khi nhìn tôi liền đong đầy tình cảm. Mũi Hy Lạp cao thẳng. Miệng có duyên, khi cười liền rạng rỡ. Tính cách tao nhã chính trực, thấu hiểu Nho giáo, Phật giáo. Người đó vừa gặp liền thích tôi, sau đó đối xử với tôi ấm áp và đúng mực, làm tôi từ từ hiểu ra, và từ từ cũng thích lại người đó. Sau đó liền lấy tôi, yêu thương chăm lo cho tôi cả một đời.
Tôi sẽ gặp người ấy vào một buổi sáng mùa đông, khi lá vàng trên cây chỉ còn lác đác, bầu trời khô xám, gió đông thổi những chiếc lá vàng khô nhẹ bay trên mặt đất. Khi đó, người đó mặc một chiếc áo măng tô đen, choàng một chiếc khăn kẻ caro, trên môi là nụ cười mỉm dịu dàng, ánh mắt say đắm tựa như đã yêu nhau từ vạn muôn kiếp trước, rồi kiếp này nhẹ nhàng đi lướt qua, từ đó, tạo thành mối nhân duyên không thể chia lìa.
Giờ nhớ lại, liền phát hiện ra, kẻ có thể như vậy chỉ có thể là nam diễn viên chính xuất sắc nhất hành tinh, mà thực lực và nhan sắc của tôi chỉ hợp đóng vai quần chúng mà thôi.
Kỳ thật, tôi luôn hiểu rằng, mình rất cô đơn.
Tôi cô đơn khi nhìn thấy hoa đào hồng rực trời vào mùa xuân, khi nhìn thấy sóng khẽ lăn trên bãi cát khi hạ tới, khi nhìn thấy lá bàng úa màu khi thu sang, và cả khi gió thổi cô liêu khi đông về.
Sự cô đơn và yếu đuối ấy làm cho tôi trở nên mơ mộng, vĩnh viễn không thể có được cái nhìn rộng lớn độ lượng, không thể tập trung, không thể trở thành một người có tầm nhìn lớn lao, cứu nhân độ thế. Ước mơ về cuộc đời tôi chính là được sống bình an, có một cảng tránh bão, mãi mãi chào đón tôi trở về. Nếu cuộc đời cho tôi một điểm tựa, tôi nguyện tựa vào đấy yên ngủ cả một đời.
Vốn cuộc sống này chả bao giờ đơn giản như vậy.
Tôi thơ thẩn ngước nhìn bầu trời màu xám, trong đầu lại hình dung ra một nghìn lẻ một những khung cảnh có thể diễn ra sau này trong cuộc sống của mình, giả dụ như lấy một người chồng tệ bạc, hút thuốc, nghiện rượu, cờ bạc, gái gú, hoặc là đang khám bệnh cho bệnh nhân cấp cứu thì bị một băng đảng xã hội đen vào hăm dọa thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hoặc giả như sau khi vật lộn trong nghề bao năm, phát hiện ra một căn bệnh nan y rồi chậc lưỡi “ Thân là y giả, có thể cứu được tất cả mọi người, nhưng không cứu được chính mình “.
Gió đông thổi tịch liêu, không biết đang có bao nhiêu bụi bẩn ẩn dưới bầu không khí mát rượi này đang bị dính vào lớp son bóng và lớp dầu tự nhiên trên gương mặt tôi nữa. Lạy chúa con không muốn mọc mụn tiếp nữa đâu.
Gió thổi mạnh, tiếng lá cây xào xạc khô khốc, tôi vô thức co rụt người lại.
Một âm thanh xa xăm cô tịch vang lên, da diết không ngừng, tôi bỗng thấy cả người choáng váng, trái tim bị bóp nghẹn đau thắt trong lồng ngực, đôi mắt bỗng nóng bỏng.
Tôi bước nhanh về hướng đó, tôi nhất định phải tìm ra…
Cuối con đường đầy lá vàng rơi, nơi ấy có một cái cây vẫn xum xuê xanh ngát. Người đứng đó, mặc một chiếc áo măng tô màu đen, trên cổ là một chiếc khăn quàng cổ caro, đôi tay thon dài trắng tựa ngọc, cầm một chiếc Harmonica kề lên miệng, đôi mắt nhắm lại, người khẽ đung đưa theo điệu nhạc, hàng mi dài khẽ buông…
Hôm nay, tôi mặc một chiếc áo dạ màu trắng, trên cổ là một chiếc khăn quàng cổ caro, kiểu quàng khăn cũng y hệt.
Người khẽ mở mắt, đôi mắt nghiêm trang mạnh mẽ…
-Ôi giật mình, chị là ai thế ạ, đứng ở đây từ bao giờ đây ?
Thật cụt cả hứng. Cái mặt thì đẹp, mà sao chả duyên dáng gì sất. Mà chưa biết tuổi đã gọi tôi là chị rồi ? Đã thế cũng đừng trách đây không hiểu lễ nghĩa.
-Chú em thổi kèn gì thế ? Bài hát gốc là gì vậy ?
Gương mặt chú em hơi hồng lên, đôi mắt khẽ cụp xuống, nói :
-Đây là Harmonica, bài tui thổi là Nơi tình yêu bắt đầu.
Tôi chậc lưỡi, nói :
-Chú em thổi kèn không tồi đâu, nghe rất có tâm đấy.
Chú em khẽ cười, mắt cong thành vành trăng khuyết, gương mặt sáng bừng lên :
-Phải không ? Tui cũng thấy vậy á.
Tôi nhún vai, cảm thấy khen một người như vậy không mang tính khích lệ, thật vô vị, quay đầu bước đi.
-Ai, bà chị này, gương mặt đã hung dữ, nói chuyện lại cụt lủn à. Thái độ thật chẳng thân thiện chút nào. Chắc chắn ế sấp mặt.
Tôi quay ngoắt đầu lại :
-Chú mày nói cái gì cơ ? Nói lại nghe xem ?
-Tui nói á, bà chị gương mặt hung dữ, nói chuyện lại cụt lủn, thái độ khó chịu, chắc chắn ế sấp mặt.
Tôi trừng mắt bặm môi, một cơn gió nhẹ thổi qua, trái tim tôi đau quá mà.
-Thế thì sao ?
Mắt cậu ta trợn tròn :
-Tui chỉ nói thật thôi mà. Vì có thiện cảm nên tui mới nói vậy. Chị làm gì mà đã khóc rồi ?
-Ờ cậu nói đúng. Anh đây tính tình xấu như thế đấy, thì sao ? Chú mày nói thế không thấy lương tâm cắn rứt à ? Anh sống hơn hai mươi năm như vậy dễ dàng lắm à ? Bố mẹ chú mày ở nhà có biết chú mày là một người bới móc nỗi đau của người khác như thế không ? Kể cả anh đây không giống con gái, cậu nói như thế với một cô gái, có thấy mình đáng mặt đàn ông không ?
Cậu ta loay ha loay hoay, lục vội trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, dí dí chấm chấm vào mắt tôi :
-Thôi bà chị, tui sai rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi, mai mít tếch, mai mít tếch, nha.
Cái kiểu phát âm tiếng anh rách nát gì thế này ?
- Bà chị đừng khóc nữa nha. Bố mẹ tôi trên trời mà biết tôi làm con gái khóc, chắc chắn sẽ hiện về đập cho tôi một trận.
Tôi hơi sững lại, ngước lên nhìn cậu ta, thì ra, tôi đây, mới là người vừa bới móc nỗi đau của  người khác đó. Nước mắt tôi càng rơi tợn.
Cậu ta đưa đôi tay áp lên hai má, lau nước mắt của tôi :
-Thôi mà, ngoan, nhá.
Một lúc sau, tôi xấu hổ ngồi cạnh cậu ta ở băng ghế đá, tay cầm chiếc khăn mùi xoa vốn vừa thơm tho vừa khô mát giờ biến thành một đống bùi nhùi.
Tôi không phải một người mít ướt như vậy đâu. Ngược lại, khi gặp chuyện buồn sẽ cắn chặt răng để mắt không gợn lên một ánh nước. Nhưng có tật xấu là một khi đã khóc, sẽ khóc suốt một canh giờ, trong đầu sẽ không ngừng hiện lên những chuyện bi thương mà mình từng trải qua, đến lúc khóc mệt mới thôi. Không biết hôm nay khóc đã đủ thời lượng chưa nữa.
Tôi hơi máy cơ mặt đã mỏi nhừ, lí nhí :
-Cảm ơn chú em. Xin lỗi đã làm phiền chú em, tôi không cố ý vậy đâu. Hôm nay ra đường chắc quên uống thuốc.
Cậu ta quay đầu qua, phì cười :
-Bà chị, bệnh hông nhẹ đâu.
Mẹ nó, vừa nói cái gì đấy ?
-Ấy, bà chị đừng tức giận mà. Tui nói, lần sau cũng đừng tùy hứng thế nữa, nhỡ bị người xấu lợi dụng thì biết làm sao bây giờ. Con gái phải cẩn thận phải biết chăm sóc chính mình chớ. Không thì ba mẹ sẽ lo lắng lắm ấy.
-Ò.
Tôi xị mặt đáp. Tính tôi chính là ương bướng từ nhỏ, chỉ có tự mình nghĩ ra cái sai chứ không có chuyện nghe theo sự chửi mắng của người khác, nhưng chính là một đứa ăn mềm không ăn cứng, bị mật ngọt chết ruồi điển hình.
-Bà chị phụng phịu này. Như trẻ con. Em gái tui cũng không trẻ con như thế đâu.
-Nói anh đây như thế cậu có vui vẻ không ?
-Rồi rồi tui hiểu rồi. Tui là H, học lớp F. Chuyện hôm nay xem như là bí mật nha. Bây giờ đến giờ tui phải đi gia sư rồi. Bye bye.
A, học lớp F, vậy chẳng phải hơn tôi ít nhất một tuổi ơ ?
Đằng sau lưng " chú em ", tôi mỉm cười gian xảo.
Đây cũng tính là một bí mật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ấmáp