Chương 28: Mục tiêu
Mình vừa tắm vừa không ngừng suy nghĩ lung tung, đứng trong đấy một lúc lâu sau thì nghe tiếng bố mình gọi: "Thằng Tùng mày ngủ trên đấy à?''. Nghe vậy mình mới tắt vòi nước, mặc quần áo và xuống ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn mà mình đã cảm thấy dường như không khí lạnh tanh, không còn một chút tình cảm nào hết. Tuấn thì nó vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn vui vẻ ăn cơm rồi kể chuyện ngày hôm nay của nó. Nhìn thằng em trai mà mình thấy tội cho nó quá, nó mới học lớp 2 mà đã phải sống thiếu đi tình yêu của bố. ''Đã lề mề giờ còn không ăn à?''- bố mình lại gắt gỏng khi thấy mình chỉ cầm đũa khua khua mấy hạt cơm trong bát mà không bỏ vào miệng miếng nào. Bố mình thế đấy, lúc nào mở miệng ra cũng chỉ chửi mắng mình thôi, mà bây giờ trên khuôn mặt mẹ chắc chắn là cũng không vui vẻ gì. Mình đợi khi Tuấn ăn xong rồi đuổi nó ra ngoài, mình bảo:
-Con biết hết rồi, bố mẹ không phải giấu con nữa
-Biết gì cơ?- mẹ mình gặng hỏi
-Thì vụ bố mẹ sắp li dị ấy
Cả bố và mẹ mình đều bất ngờ, bố mình bắt đầu nổi cơn thịnh nộ:
-Mày nghe ở đâu ra? Đừng có ăn nói lung tung, tao lại vả cho giờ.
-Ông có thôi đi chưa, nói đi dù gì nó cũng biết rồi- mẹ mình can ngăn
Rồi bố mình vẫn không trấn tĩnh lại, bỏ một mạch lên phòng, mẹ cũng bắt đầu thể hiện ra nỗi buồn mà mẹ giấu bao nhiêu lâu nay, thứ mà mình chưa bao giờ thấy:
-Bố mẹ li hôn rồi, nhưng giờ mẹ vẫn chưa biết làm thế nào, mẹ cũng không muốn cho con biết sớm quá, vì bố con giờ ép mẹ phải kí, con chọn sống với ai?
-Đương nhiên là mẹ rồi, con cũng biết đầu đuôi cả mà.
Mình nói xong thì thấy mẹ khóc, mình xót vô cùng, đây là lần đầu tiên mình ôm mẹ vào lòng, cũng là lần đầu mình thấy thương mẹ như vậy. Mình ngồi đó với mẹ đến 10 giờ hơn thì mẹ giục mình đi ngủ, mình cũng nghe và lên trên phòng.
Mình chợt nhận ra mình còn chưa động vào sách vở một chút nào, nên cũng ngồi vào bàn học và mở sách vở ra, dù biết mình chả thấm được chữ nào hết. Đúng lúc ấy thì mình thấy trong cặp quyển vở Tiếng Anh của Ngân, thì ra là mình mượn tại trong giờ học không chép đủ. Vở nó sạch sẽ lắm, bọc bằng băng dính thẳng tắp, phẳng lì, chữ cũng đẹp với dễ đọc nữa, mà đầu bài tiết nào nó cũng tô vẽ cho màu mè mới chịu. Mình ngưỡng mộ nó lắm, cũng muốn được như nó, nhưng mình chẳng bao giờ có mục tiêu để phấn đấu cả. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, trong nhà mình thì chỉ có mẹ mình là phụ nữ thôi, mà giờ mình lại dám để mẹ thất vọng một lần nữa sao? Mẹ chịu đựng như vậy là quá đủ rồi, con sẽ khiến mẹ tự hào về con. Mình vừa ngồi vừa thầm nghĩ, lúc ấy thì Ngân nhắn cho mình:
-Mai mang vở anh cho tao
Mình cũng cảm thấy không còn cơ hội nào để mình bắt đầu phấn đấu tốt hơn bây giờ nữa:
-Dạy kèm tao được không? Rồi ngày nào tao cũng qua đón mày đi học, làm shipper cho mày đến hết cấp 2.
-Được=)))
Hôm ấy là lần đầu tiên mình học thuộc hết bài của hôm sau, và làm đầy đủ bài tập về nhà nữa, mình cũng chép xong tận 6 tiết tiếng anh bỏ dở để kịp trả vở cho Ngân.
Vì không học bao giờ nên mình nhớ chậm lắm, ngồi đến gần 12h mới xong, bước lên giường thì bắt đầu trằn trọc, trong đầu mình nhiều suy nghĩ lắm, vả lại cũng muộn rồi, quá giờ rồi nên không ngủ được nữa, mình thức đến tận 3 giờ sáng hôm sau.
Mới sáng ra mà mình đã cảm thấy hơi khó chịu rồi, sờ lên trán thì thấy nóng nóng, đột nhiên lên đến 39 độ. Hôm qua mình tắm lâu quá ý mà, rồi còn không ngủ được nữa. Chỗ mình ở thì cũng trên núi nên phải lạnh đến tháng 4 mới ấm lên. Mình dậy thì đã 8h, mà bố mẹ mình cũng không có cái cớ nào để nghỉ làm cả. Mình dậy nấu mì ăn đỡ thì thấy tin nhắn Ngân: Ủa không đi học à? Sao đấy? Chết chưa? Mình cũng nhớ ra hôm qua mình thức đến đêm học bài mà nay lại phải nghỉ, cũng cay mà phải không? Không để bạn bảo mình chảnh nên mình trả lời nó: Nay tao ốm rồi. Xong lại bò lên giường nằm mà quên cả uống thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top