Chap 8: Bí ai đia
Tối hôm đó mình cứ nghĩ ngợi lung tung, mình cũng chẳng nhớ là mình nghĩ về cái gì nữa, nhưng trong lòng vừa vui mà vừa thấy khó chịu. Mình trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, nhưng rồi mình nghĩ đến ngày mai lại phải đi học, nên mình đành bật dậy học bài thay vì nằm không như thế. Vừa nhìn mấy dòng đầu trong vở thôi mà đầu óc mình đã nhức nhức rồi, một phần là mình lười, còn phần còn lại là vì chữ xấu quá. Mình bật máy tính lên thì đã là 11 rưỡi, không còn ai online ngoài mấy thằng bạn xàm chó của mình. Bỗng dưng lúc đấy thằng Đức Long nó nhắn cho mình ''Ê chưa ngủ à, hay nhớ em nào rồi''. Cái thằng cha này rõ ràng là nó đang chọc tức mình đúng không? (mặc dù nó chả biết cái gì hết). Bình thường nó trêu thế thì mình cũng chẳng thấy sao cả, mà lần này mình nhìn cái avatar của nó thôi đã thấy tức rồi, huống chi đọc tin nhắn. Mình seen mà không thèm rep, rồi tắt máy đi ngủ.
Cứ hễ hôm nào mình không ngủ được là sáng dậy muộn. Mình đến trường thì đã vào tiết 1 được 10 phút, mình xấu hổ xin phép cô vào lớp. mà giọng mình cứ lí nha lí nhí, chả ai nghe được cả. Mình vào lớp và mọi ánh mắt đều hướng về mình, không phải như idol hay ngôi sao hạng A, mà chúng nó nhìn mình kiểu kì thị ấy, ngại kinh khủng. Ngồi xuống chưa kịp lấy giấy bút ra thì con Ngọc đã xả vào mặt mình 1 trận ''Mày biết là tại mày đi muộn không có phép nên lại bị trừ điểm không thằng chó''. Nó chửi mình như thế đấy, nói to đến mức nhỏ Ngân nó giật mình quay xuống, một đứa học sinh giỏi như nó mà bị làm phiền khi đang học quả là rất đáng sợ ''Hai chúng mày có ngậm cái mồm vào không, tao ghi hết vào sổ bây giờ'' vừa nói vừa lườm chúng mình với ánh mắt tức giận. Mình không biết phải tìm cách nói với Ngân thế nào, chỉ đành im lặng trong suốt cả buổi.
Ra chơi, thằng Long nó chạy đến chỗ mình ''Hôm qua mày làm sao đấy, seen mà không rep tao''. Vừa buồn vừa bực con Ngọc nên mình cũng bơ nó luôn. Tiết cuối cùng của ngày hôm đó, mình đưa lên bàn Ngân 1 mẩu giấy ''xin lỗi vì tiết Văn t làm phiền mày''. Nó gạt tờ giấy sang 1 bên mà không thèm đọc, mình cũng buồn không có tâm trạng gì mà tập trung vào bài nữa hết. Nằm trên bàn đến hết buổi rồi về mà không thèm đoái hoài đến lũ bạn.
Mình lúc nào cũng cố tìm mọi cách để nhắn tin với Ngân, nhưng không đủ can đảm, ở ngoài mình còn chưa dám bắt chuyện chứ nói gì. Mình hết lần này đến lần khác bật messenger lên, Ngân vẫn online nhưng mình thì không dám, mà dù có dám thì mình cũng không biết bắt chuyện thế nào. Cuối cùng mình cũng không làm được, mình lại càng không dám hỏi lũ bạn mình, vì nếu thế chúng nó chắc chắn sẽ nghĩ lung tung mà đi kể cho cả lớp, đến lúc đấy mình sợ rằng Ngân sẽ cạch mặt mình mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top