Chap 6: Xin lỗi
Vì vẫn cảm thấy hối lỗi vì làm Ngân bị ngã nên mình đã rủ Ngân về chung. Bầu trời trong xanh, những áng mây trôi chầm chậm, gió nhẹ hiu hiu làm bay mái tóc đen óng ả của Ngân. Hai đứa học sinh cấp 2, dắt xe đi bộ trên đường, không nói không rằng cho đến khi về đến nhà Ngân. Vì là 1 thằng con trai nhát gái với hay ngại nên mình chỉ xin lỗi thêm một lần nữa ''Nay xin lỗi mày, lần sau tao chắc chắn sẽ mang mắt theo'', Ngân cười lại với mình 1 cái rồi cũng bước vào nhà.
Trên đường về, vừa đi mình vừa nghĩ đến Ngân, nghĩ đến nụ cười và cách nó mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện. Mình không còn ghét Ngân nữa mà bắt đầu coi nó như bạn thân của mình (trong khi từ đầu năm ngoái đến giờ mình chỉ nói với nó 2 từ xin lỗi).
Hôm sau từ sớm mình đã đứng trước cửa nhà Ngân, mình biết nó không đạp xe được, mà cũng không nên đi bộ nhiều nên mình tính đón nó. Đợi mòn mỏi thì cũng đã sắp muộn giờ nên mình đành mặc kệ Ngân và đến trường. Vào lớp thì mình mới nhận ra Ngân đã đến từ bao giờ, vẫn cắm cúi làm bài tập về nhà mà không để ý mình đang đứng trước mặt. Mình đặt một tờ giấy lên bàn Ngân rồi quay về chỗ của mình ''Từ mai đến lúc chân mày khỏi thì để tao qua đón mày đi học''. Vì mình ngại nên mới phải làm thế đó. ''Không cần đâu, tao không trách mày, xước 1 tí thôi, tao sợ làm phiền người khác'' dòng chữ nắn nót của Ngân viết trong tờ giấy đó và đưa lại cho mình. Mình khá buồn nhưng cũng không biết phải nói gì nữa vì ngại.
Mặc dù lên lớp 8 rồi nhưng mình vẫn phải nói là mình lười, rất rất lười, mình không muốn học, cũng không có mục tiêu để học, cả giờ mình chỉ ngủ khiến chị lớp trưởng còn phải táng cho mình 1 cái *bốp* giòn tan vào mặt, và rồi mỗi đứa được 1 slot vào sổ đầu bài.
Tan học mình đi theo Hà Ngân về vì mình cảm thấy nó đi một mình không ổn tí nào, nhưng khi thấy nó được mẹ đón nên mình cũng an tâm mà đi về nhà.
Sáng nào mình cũng đứng đợi nó trước cửa, trưa thì đi theo xe nó về (tất nhiên là không được để Ngân biết rồi) nên giờ giấc của nó mình cũng nắm kha khá. Mỗi lần có việc đi đâu mình đều cố đi qua nhà nó chỉ để xem nó thế nào. Kể từ đấy nó đã trở thành 1 thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top