Chap 5: Khai giảng bất ổn

Tầm 20 phút sau thì cũng thấy Ngân vác xác đến, cùng với chiếc xe đạp đã tuột xích, những bước đi cũng không còn vững, chân vẫn cứ rỉ máu. Mình lo lắng kinh khủng, không phải lo cho Ngân đâu, mà là sợ nó bắt đền rồi mình lại ăn một trận chửi, mình đành xin cô đi ra xem nó thế nào. Cô nhìn thấy bộ dạng thảm thương của nhỏ Ngân thì cũng đồng ý cho mình đi.

Mình dắt xe và sửa xích giúp nó, rồi vào phòng y tế coi nó có sao không, nhưng nhỏ Ngân nó đã tự băng bó vết thương và bước ra trước cả khi mình sửa xe cho nó xong. Mình vẫn cuống quýt ra xin lỗi nó, sẵn sàng ngậm kín miệng nghe nó giáo huấn một trận, nhưng Ngân chỉ cười và nói ''không sao, đi đâu nhớ mang mắt theo'' rồi bước chập choạng về dãy ghế lớp mình. Không chỉ ngoại hình mà tính cách của Hà Ngân cũng rất khác, cười nhiều hơn, không còn hay lườm với chửi người khác, lại càng nhẹ nhàng, nữ tính. Điều gì khiến Ngân trở nên khác lạ đến thế, cứ như một người khác vậy.

Vẫn thấy có lỗi nên mình đã ngồi cuối cùng nó, 2 đứa lần đầu tiên bắt đầu nói chuyện, mình thì vừa ngại vừa ít nói nên chỉ ngồi nghe nó kể. Thì ra chuyện khiến Ngân cả kì 2 buồn bã không thèm nói chuyện với ai là vì Bảo Ngọc. Nó chưa bao giờ điểm cao hơn Ngân, không xinh bằng, nhà không khá giả bằng và cũng bị ghét nhiều hơn Ngân. Vì thế nên nó đã nảy ra một ý định, nó kể cho tất cả mọi người rằng Ngân chơi với nó vì muốn có được sự thương hại từ nó, và rồi lấy tiền cũng như đồ đạc của Ngọc làm của riêng mình. Mặc dù trong kì nghỉ Tết nhưng Ngân luôn nhận được những dòng tin nhắn lăng mạ, xúc phạm mà không hiểu mình đã làm gì, đã sai ở đâu và điều gì khiến những người bạn thân bỗng xa cách lạ thường. Hà Vy- một đứa con gái ít nói, hiền lành, tính y mình luôn, nó cũng từng trong hội của con Ngọc. Nhưng cuối cùng, vì lòng ghen ăn tức ở của nó mà khiến Vy cũng trở thành nạn nhân. Cả Ngân và Vy lúc đó đều không có ai dám lại gần, cả lớp đều xa lánh và ghét bỏ. Từ đó 2 nhỏ này bắt đầu chơi với nhau, vì chúng nó có cùng điểm chung, và cũng ghét chung 1 đứa. ''Tao cũng nghĩ lại rồi, cái tính của tao hồi đấy cũng đáng ghét thật, nếu là tao tao cũng ghét chứ nói gì là chúng mày, con Ngọc ghét tao cũng là điều dễ hiểu''.

Nghe xong tất cả mọi chuyện thì mình cũng cảm thấy thông cảm cho Ngân và 2 đứa mình cũng bắt đầu hiểu nhau hơn. Mình ít nói lắm, hầu như không bao giờ mở mồm, kể cả khi đi chơi với đám con trai, nên cả buổi mình chỉ nghe Ngân kể. Vừa nghe vừa nhìn, sau kì nghỉ hè nó khác hoàn toàn, không còn tóc đuôi ngựa nữa, thay vào đó là một mái tóc đen, thẳng ngang lưng, chiếc kính dày cũng được bỏ xuống, hai gò má ửng hồng và gương mặt trái xoan gọn đi trông thấy, có mỗi cái là nó lùn đi rất nhiều, chắc tại mình cao lên đó. Nhìn kĩ thì nó cũng xinh gái và cute lắm chứ. À không không có chuyện đó được, mình chỉ đang thương hại với lại thấy tội lỗi thôi.

Một thằng ít nói, lạnh lùng, trầm tính như mình mà tự nhiên đi ngồi cùng và nói chuyện với một đứa con gái khiến thằng Quang tò mò. Sau buổi khai giảng thì nó đến thì thầm vào tai mình đầy ẩn ý ''Mày với con Ngân là thế nào đấy?'' , mình chỉ cười rồi bước vào lớp, để lại thằng Quang với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì (nó chậm hiểu lắm nên mọi người thông cảm nha).

Một lần nữa, không ngoài dự đoán của mình thì mình lại được nhỏ Ngân làm tổ trưởng, nhưng lớp trưởng lại là Bảo Ngọc. Lần đầu tiên nhìn mặt con Ngọc mà mình thấy khó ưa đến thế, các chi tiết trên khuôn mặt nó bỗng biến đổi, không còn vẻ ngây thơ hiền lành nữa mà thay vào đó là đầy gian xảo, làn da ngăm tái xanh, đôi môi vừa thâm vừa khô như sa mạc, cằm gãy, bờ trán sân bay và đôi mắt bé bằng con kiến :''Nhỏ Ngân đẹp lên bao nhiêu thì mụ này lại xấu bấy nhiêu''.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top