Chap 3: Hai chữ ''bạn bè''
Cuối cùng thì cũng đã kết thúc năm học đầu tiên nên mình đã có thể dành cả 3 tháng để làm điều mình thích. Dù vui là thế, nhưng trong mình bắt đầu đã cảm thấy trống vắng, ko còn những tiếng cười mỗi khi ra chơi, những dây phút căng thẳng khi kiểm tra bài cũ hay cả những lần Hà Ngân nhẹ gỏng với mình, lần đầu tiên mình muốn đi học đến thế. Ngày qua ngày mình luôn mong ngóng được đến trường, được gặp lại chàng Quang , chàng Cao, chàng Lâm, gặp lại những người bạn đã giúp đỡ mình trong năm học đầu cấp (chắc chắn là không thể thiếu Hà Ngân rồi).
Cuối cùng thì ngày mình chờ đợi cũng đã đến, ngày đi nhận lớp. Mình bước vào lớp học của mình-7A3, ở tận tầng trên 3. Năm nay mình ở trong tổ 1, và Hà Ngân làm tổ trưởng luôn, ' 'Bình thường đã ác lắm rồi, giờ mà làm tổ trưởng chắc cho mình ra bã mất'' ý nghĩ thầm mà không biết cô đã chuyển chỗ cho mình được ngồi cạnh 1 bạn nữ tên Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đã từng là bạn thân của Hà Ngân, 2 người đã từng rất thân thiết, nhưng khao khát một ngày, nhỏ lại có Ngân Ngân trong nhóm anti, nói xấu Bảo Ngọc, và không kiềm chế luôn vị trí tổ trưởng của Ngọc.
Nghe câu chuyện đó xong, mình cảm thấy tội nghiệp thay cậu ấy luôn, và rồi cũng bắt đầu không còn gì cái bản mặt nhỏ Ngân nữa. ''Sống thế mà cũng sống được hay sao, không thấy tội lỗi hả?''.
Vì mình là thành viên trong tổ nên tổ trưởng có quyền kiểm tra bài tập, phân công quét vệ sinh, cũng có quyền được ghi điểm, ghi lỗi và đặc biệt là xét nghiệm hạnh kiểm tra trong tuần cho từng người một. Mình thì thua lười học, lại còn dốt nên hầu như tuần nào cũng hạnh kiểm khá với trung bình chỉ vì tội ngủ trong giờ và không làm bài tập về nhà.
Tổ trưởng của các tổ khác luôn cố gắng đi bao che và tha thứ cho mọi người, trừ khi nhỏ Ngân ra, ngày nào nó cũng chỉ chờ trực tiếp những lúc bọn mình mắc lỗi để ghi, dù có hiển thị cả mấy trăm nó cũng không nhận. Vì nhà nó khá giả, bố mẹ đều làm công việc nhà nước, lương cao, nhà cao cửa rộng, và còn có mấy mảnh đất rải rác khắp thành phố. Nhà giàu nhưng Ngân học thêm rất ít, chủ yếu là tự học, nó chăm lắm mọi người ạ, chưa bao giờ không học thuộc bài hay bài kiểm tra dưới 8. Nhưng mà khoan, sao nay kể về nhỏ này chi nhiều vậy trời , xóa lại.
Mình ghét Ngân lắm, thật sự luôn. Mình kể về nó nhiều vậy là vì mình quá ghét nó thôi, kiểu ghét mà sâu trong đầu luôn rồi, ai hỏi tại sao mình ghét thì mình tuôn ra được 1 tràng lí do luôn nên đừng nghĩ lung tung nha.
Cả học kỳ 1 mình còn nói chuyện với Ngân câu nào, nó cũng không nồng nàn đến mình, nhưng kỳ này được cái điểm nó cao nhất lớp, hơn cả lớp trưởng Trung, chắc ngày trung nó cay lắm rồi, từ trước đến nay chưa ai được cao hơn nó ngoài nhỏNgân hết. Nhưng mình vẫn cứ muốn trung cao điểm hơn là nó cơ. Sao con này sống như thế mà Trời vẫn cho nó được nhất lớp nhỉ?
***
Mình vẫn chìm trong niềm vui nghỉ Tết thì nhận được tin phải quay trở lại trường, mặc dù hơi chán nản nhưng đành chịu thôi, biết sao giờ.
Sau khi quay trở lại trường mình thấy ai cũng vui vẻ rời đi, mặc quần áo mới, khoe tiền lì xì. Mình vừa đến thì thằng Cao nó đã ôm vai bá cổ mình, hỏi han đủ đường. Tự động ánh mắt mình và phải Hà Ngân, nhỏ này nghỉ Tết xong say nắng khác, không còn hay theo nhịp tí đánh người khác, cũng không thấy nhẹ nhàng như bình thường. Thay vào đó là ngồi một mình trầm tư suy nghĩ, ai hỏi j cũng chỉ ừ à một vài câu. Cả kì 2, trong giờ thì nhỏ tập trung nghe nghiên cứu lắm, chép bài siêu đầy, học bài cũng đầy đủ luôn, nhưng cứ đến giờ ra chơi lại ngồi một mình 1 phòng, không giao tiếp với ai. Cứ như vậy và ngày càng nhìn Ngân càng thờ ơ và xấu đi hơn trước. Mình rất tò mò về những biểu hiện khác thường này của Ngân, và rồi Ngọc cũng kể cho mình ''Con Ngân nó đi nói xấu hết lũ bọn tao, nó chơi với bọn tao không có lợi được gì nên cay, bắt đầu quay sang nói xấu, bị phát hiện ra nên giờ ý còn ai chơi cùng nó hết.'' Mình bất ngờ với lời kể của Bảo Ngọc, đúng là Ngân có lỗi sống thật , rất luôn, nhưng sao nó vẫn xử lý tốt với mình, hay nó đang tính lợi dụng mình không? Mình bắt đầu đề phòng nhỏ này rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top