Chap 27: Tệ bạc
Mình đang cất giày, cố nhẹ nhàng không phát ra tiếng động để cho bố mẹ bất ngờ, nhưng bỗng dưng một tiếng hét cất lên:
-Thế bây giờ chúng nó đi theo ai?
Mình sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chỉ đành lẳng lặng nép vào cánh cửa nghe cho rõ:
-Đi theo cô chứ ai, cứ kí đi rồi tiền mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho 2 đứa nó.
-Chuyện này là như nào? Sao đang yên đang lành lại ly hôn?
Nghe đến đây cả người mình như chết lặng, người cũng tê rân rân, miệng lắp bắp lẩm bẩm cái gì đấy mà mình còn không rõ. Đứng trong một căn nhà chỉ đấy ắp tiếng hét và bố mẹ chửi mắng nhau, rồi bây giờ còn chia cắt như thế này, mình không dám tin đây là sự thật, nhưng:
-Tôi chán cô rồi, tôi cũng đã có người khác.
Một lời nói không chút do dự và cũng không có chút hối lỗi nào được thốt ra từ chính miệng của người bố mà mình luôn yêu quý, dù bố có hay đánh mắng nhưng chưa lúc nào mình cảm thấy căm ghét người bố này đến vậy. Mình không nói được gì, đột nhiên mắt mình rưng rưng, rồi 2 hàng lệ tuôn rơi lúc nào không biết. Mình hiểu rằng bố mẹ đều không muốn mình nghe được những điều này, nên mình cũng phải nhắm mắt làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lặng lẽ lau nước mắt rồi mở cửa bước vào trong nhà.
-Về rồi thì lên tắm rửa đi, hôm nay ăn cơm sớm.
Mình biết mẹ rất thất vọng về mình, một đứa con chả làm được tích sự gì, học dốt, dốt mà không còn từ nào có thể miêu tả được, lại còn toàn chơi với mấy thằng bạn ăn chơi, không có thằng nào ra hồn, nhưng mình vẫn cảm nhận được tình yêu của mẹ, và cũng cảm nhận được nỗi buồn trên khuôn mặt mẹ toát ra. Một tay mẹ cầm tờ giấy gì đó, một tay cầm quản bút giấu giấu diếm diếm ra sau lưng để mình không thấy, nhưng nghĩ gì qua mắt được con:
-Mẹ cầm cái gì kia?
-Mày có nhanh cái chân lên không, cơm nguội rồi cứ để cả nhà đợi.
Bố mình hét lên trong sự tức giận không thể kiềm chế, nhưng điều này chả khiến mình sợ ông già này tí nào, ngược lại chỉ thấy càng dần càng ghét. Mình không muốn quan tâm nữa mà chạy thẳng lên phòng.
Mình không còn nghĩ được gì ngoài những câu nói của bố, bao nhiêu câu hỏi mà mình tự đặt ra: Sao có mẹ rồi mà bố vẫn còn người khác? Bà này là ai mà dám tiếp cận cả 1 người đã có gia đình như bố? Có khi mụ này chỉ tính lợi dụng tiền của bố thôi? Nhưng mà để đi đến quyết định này thì bố vs bà kia phải quen nhau lâu rồi chứ? Lâu rồi mà sao mẹ vẫn không biết? Mẹ làm gì mà bố phải đi tìm người khác? Ly hôn rồi bố lại bắt mẹ nuôi cả mình cả thằng Tuấn (em trai mình)? Ông này có bị điên không? Rồi mẹ con tôi sống ở đâu hả lão già kia? Nỗi tức giận đẩy lên trong lòng mình, biết bây giờ mình không thể làm gì để giúp mẹ, mà nếu mẹ chỉ vì 2 anh em mình mà tiếp tục sống với người chồng bội bạc như này thì chắc chắn không được. Phải làm sao bây giờ? Mình ôm đầu trong đống suy nghĩ do bản thân tự đặt ra, chúng nó kết thành những sợi dây rồi buộc linh hồn của mình lại, làm cho mình không thể thoát khỏi những ý nghĩ đấy. Mình đã thực sự coi ông bố này như kẻ thù, và khi mẹ đặt bút kí tên vào tờ giấy li hôn, thì mong mẹ sẽ được giải thoát, và mình không còn phải gọi lão già này với một tiếng gọi thân thương -''bố'' nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top