Chap 26: Tao bảo kê
Bọn mình đến trường với nhau, bước vào lớp cùng nhau mà chúng nó ngạc nhiên ra mặt. Đúng là Ngân ở đây rồi thì chẳng ai dám nói gì mình nữa, một buổi chiều rất bình thường trôi qua. Đột nhiên thằng Khánh (ngồi trên nhỏ Ngân) quay xuống hỏi nó :
-Hôm qua mày phải nhập viện à?
Ngân lảng đi, nó không muốn nhắc lại chuyện hôm qua, mình cũng thấy điềm điềm rồi thì tự nhiên:
-Tại thằng Tùng đúng không?
-Chuyện của mày à? Không biết thì câm.
Mình biết nó đang bảo vệ mình rồi nhưng vẫn cứ thấy sao sao ấy, cảm giác day dứt hối hận cứ dâng trào trong lòng, mình cũng không thể tập trung vào học được nữa, chỉ vì lần này mà mình mất hết thiện cảm của cả lớp chăng?
''Không phải sợ, tao bảo kê''- một tờ giấy được đưa xuống bàn mình, ngẩng lên là khuôn mặt tươi cười của Ngân, nó nhìn mình rồi quay lên luôn. Mỗi lần mình tiêu cực nó luôn là chỗ dựa tinh thần cho mình, an ủi mình dù mình có khiến nó bị liên lụy. Nhưng nó cũng chỉ học cùng mình năm nay với 1 năm lớp 9 nữa thôi, lên cấp 3 kiểu gì cũng mỗi người một ngả, vì trình độ học vấn của mình và nó chênh lệch hoàn toàn, không biết nó còn nhớ mình không, đến lúc đấy không có nó rồi mình lại cứ tiêu cực vậy à?
Tan học mình đưa nó về nhà, hôm nay học muộn, đã 5 rưỡi rồi nên mình cũng về thẳng nhà luôn, không lượn lờ nói chuyện nữa. Tới nhà thì bỗng dưng mình thấy cửa nhà đang mở, thì ra là bố mẹ đều đã về. Mình vui mừng khôn xiết, tưởng như hôm nay đã được ăn một bữa tối đàng hoàng vui vẻ có đủ cả nhà. Nhưng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top