Chap 23: Chênh lệch trình độ
Hôm sau đi học thì mình không thấy Ngân đến, mình biết là Ngân ốm rồi nhưng mình vẫn cứ thấy lo lo, vì nó ở nhà một mình thôi mà. Mình ngồi chưa đến một tiết thì quyết định nhắn tin hỏi nó: ''Mày ổn không'' ''Ăn gì chưa'' ''Còn sốt không''.... Một đống tin nhắn mà nó không rep, còn tắt trạng thái hoạt động nên mình cũng không biết nó thế nào. Mình cứ nghĩ lung tung, vừa nghĩ vừa lâu lâu check tin nhắn. Bỗng chợt nghe thấy một giọng nói 'không mấy thiện cảm': ''Cất điện thoại đi chưa, cô bắt được thì chết à, rồi lớp trưởng như tao lại bị ăn chửi à, ngu thế''. Không ai khác ngoài con Ngọc, nó lúc nào cũng gắt gỏng cau có, mà mình hiền nên cũng chẳng thèm nói lại, nó cứ thế mà lấn tới, chửi như chửi con, hết lần này tới lần khác, mình cũng chịu hết nổi rồi, mình bật lại, cũng tạm thời cất điện thoại đi:
-Cái gì không chửi tao là mày không chịu được à, nói nhẹ nhàng tao còn nghe, mày làm như tao là con chó của mày không bằng.
-Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà., sao mày nặng lời thế.
Vừa nói vừa bày ra cái vẻ rưng rưng như nạn nhân:
-Tao làm lớp trưởng tao nhắc nhở mày là sai à, mày xem có phải cái gì mày cũng đúng đâu, hôm qua con Ngân vào viện cũng tại mày chứ ai.
Mình đứng hình, cứng họng, không còn nói được gì nữa, giờ nó lại lôi chuyện của Ngân ra để trách mình, Ngọc thì bày đặt bị hại, khóc thút thít.
-Ngọc, em làm sao thế?
-Em, em không sao.
Một cái giọng cực giả trân và đôi tay đưa lên lau nước mắt, lại còn quay ra lườm mình. Cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía mình, không chừa cả cô:
-Tùng làm gì Ngọc mà để bạn khóc thế này, đàn ông con trai mà chẳng ra dáng gì.
Mình bất lực chả thèm nói, rồi nó cũng lôi chuyện tối hôm qua ra kể cho cô. Chưa bao giờ mình thấy con nhỏ nào hai mặt như thế này. Rồi ai là đứa khiến cả kì 2 lớp 7 Ngân bị kì thị, xúc phạm? Ai là đứa khiến nó cảm thấy đi học như đi tù? Sao con Ngọc nó không nghĩ đến những chuyện ấy, có cảm thấy nhục nhã không?
Mình chẳng thèm quan tâm người khác nói gì về mình, trong đầu mình cũng chỉ nghĩ thế thôi. Mình có lỗi với Ngân thật, nhưng mình cũng xót cho nó và cũng xin lỗi các thứ rồi mà, ai như con nhỏ hai mặt kia.
Vừa lúc đấy thì cũng hết tiết, hôm nay chẳng ai đến nói chuyện với mình hết. Quang với Cao cũng không còn ngó ngàng đến mình, 2 thằng ôm vai bá cổ nhau đi căng tin, còn mình lủi thủi một chỗ, đợi tin nhắn của Ngân. Mình không phải không muốn nói chuyện với bọn nó, mà mình sợ rằng nếu ra bắt chuyện thì lại bị chúng nó chửi lên chửi xuống, một người hoàn hảo như Ngân mà nó từ chối biết bao nhiêu người để chơi cùng một thằng vừa ngu vừa xấu, chẳng được tích sự gì, để rồi khiến nó phải nhập viện ngay trong đêm. Nghĩ ngợi một hồi rồi mình cũng cảm thấy tội lỗi, tình cảm của mình chỉ là đơn phương thôi, chứ Ngân chắc nó cũng không coi mình là bạn thân thiết đến mức đấy. Hà Ngân rất tốt, vừa xinh gái học giỏi khiêm tốn nhà giàu thân thiện, không có điểm nào để chê, xung quanh nó có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, mình thì đã là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top