Chap 21: Giọt nước mắt

Một lúc sau, lúc mọi người đã ăn xong và chuẩn bị đi phố đi bộ, nhìn ra ngoài mình vẫn thấy Ngân đứng đấy bất động. Ngọc Chi- một trong đám bạn của Ngân chạy ra ngoài, cứ luôn miệng gọi tên Ngân, nhưng chẳng có phải hồi gì. Cả lũ lo lắng, Chi cầm vào tay Ngân, lay qua lay lại bàn tay lạnh như đá mà vẫn Ngân vẫn không có biểu cảm, ngay sau đó thì đột ngột ngất vào lòng Chi vì lạnh.

Mình và cả đám hoang mang tột độ, không biết phải làm gì, trời mùa đông có vài độ mà nó chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, trên tay cầm chiếc áo khoác của mình. Cả 12 đứa trong tổ đều sợ hãi, lay mãi mà Ngân cũng không tỉnh. Long thấy vậy liền giật chiếc áo của mình trong tay Ngân rồi mặc vào cho nó, rồi không một động tác thừa bế Ngân chạy ngay xuống chỗ để xe. Mình hoang mang vô cùng, không biết phải làm gì, trong đầu mình hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mình nghe thấm từng câu từng chữ của đám bạn: ''Thằng Tùng mày làm gì mà để nó đến nỗi như này?''...Mình không còn giữ được tinh thần nữa, mình bắt đầu nghĩ về những câu nói quá đáng của mình ban nãy, mình giật ra khi nó nhẹ nhàng cầm vào tay mình, rồi nước mắt bỗng ào ra không kiểm soát, mình vừa hối hận vừa tự trách, tại sao mình lại có thể vô tâm đến như thế chứ? Mình liền chạy ngay xuống lấy xe rồi cùng cả bọn phi thẳng đến bệnh viện.

Ngồi ở cửa bệnh viện, mình hứng chịu sự chỉ trích của cả tổ, không thiếu Long. Nhìn vào cách cửa phòng bệnh, mình lại không chịu được mà rơi nước mắt. Tất cả lại tại mình, tại sao mình lại dám để nó một mình dưới cái gió vài độ C? sao mình dám trách móc nó, nói với những lời gắt gỏng chỉ vì nó đang cố giúp mình hòa giải với Long? Tại sao một thằng luôn luôn để ý đến từng cử chỉ, hành động của nó, luôn là người đầu tiên đến lúc nó cần, luôn sưởi ấm mỗi khi nó lạnh lại trở nên như vậy? Mình ôm đầu khóc rức lên trong sự đau đớn: ''Ngân ơi tao xin lỗi'', ''Tao biết một câu xin lỗi của tao không giải quyết được gì, nhưng xin mày tha lỗi cho tao, không có mày sao tao sống đây''. Mình khóc ướt đẫm chiếc áo, tưởng chừng như trời lạnh lắm nhưng mình vẫn toán mồ hôi. Mình khóc thảm thương đến mức chúng nó cũng không nỡ trách mình nữa.

Đúng lúc ấy, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh: ''Bạn các cháu không sao hết, chỉ bị cảm lạnh thôi, giờ đang sốt tận 40 độ, về nhà nhớ cho bạn uống thuốc, ngủ sớm, ăn đúng giờ và không ăn đồ lạnh là được.'' Nghe đến vậy cả lũ cuống quýt cúi đầu cảm ơn rồi chạy vào giường chỗ Ngân đang nằm. Nhìn thấy Ngân sắc mặt tái xanh, đắp chăn rồi vẫn còn run lẩy bẩy, mình lại một lần nữa không kiểm soát được những giọt nước mắt, mình nắm lấy tay Ngân:

-Tao xin lỗi, tao sai, tất cả là tại tao.

Mình nói được một câu thì bỗng dừng lại, mình không còn biết đối diện với Ngân như thế nào nữa, mình nắm tay nó chặt hơn, rồi cứ thế khóc như một đứa bé sắp rời xa mẹ. Ngân nở một nụ cười, tay nó lạnh lắm, nhưng sao không khí lúc ấy ấm áp đến lạ thường, nó lau nước mắt cho mình:

-Ừ, tha cho nốt lần này.

Cả lũ đứng bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Tưởng rằng buổi tối hôm nay sẽ rất vui vẻ thì giờ đây lại kết thúc trong bệnh viện.

-Tao không sao mà, nhìn gì dữ vậy.

Bọn mình ngồi đó tâm sự chuyện trên trời dưới bể đến tận 11 giờ thì mẹ thằng Long gọi: ''Đêm rồi mày có vác xác về không?''- giọng nói thất thanh vang ra từ điện thoại khiến cả lũ cũng bay lạc hồn vía, bọn mình cũng giải tán từ đây.

-Ê Tùng, đưa tao về được không, tiện thể cho mượn cái áo.

Mình không còn bất kì một lí do gì để từ chối, rồi cũng cùng nó bước bộ ra ngoài. Ra khỏi phòng điều hòa bọn mình như sốc nhiệt, Ngân vì sốt cao nên vẫn run cầm cập, mình còn nghe được tiếng răng nó đập vào nhau. Mình thương Ngân vô cùng, liền nắm lấy tay nó, tay nó vẫn lạnh như bình thường:

-Tao xin lỗi.

Trong mắt mình đọng nước, nghẹn ngào nói lên lời xin lỗi thật lòng nhất của mình, mình không biết văn vở, chỉ biết mình đã có lỗi đến nhường nào, và tình cảm của mình dành cho Ngân cũng lớn đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top