Chap 20: Sự vô tâm

Thấy mình suy nghĩ trầm ngâm mãi, Ngân bước ra chỗ mình hỏi:

-Ê sao vậy cu?

-Không sao.

Mình không muốn Ngân biết bọn mình đang bất hòa, nhưng vừa nói mình lại vừa nhìn ra ban công, chỗ Long đang đứng. Nhỏ Ngân nó tinh cực luôn, nhìn ánh mắt với biểu cảm của mình là nó hiểu ra hết rồi:

-Mày cãi nhau với thằng Long à? Rồi là làm sao?

-Có lẽ tao không nên thân thiết với mày như bây giờ.

-Thằng điên! Chúng mày xích mích là tại tao hả? Nó nói gì mày?

-Không không phải tại mày, tao không sao hết, thật, rồi mấy ngày nữa bọn tao lại bình thường thôi.

-Bình thường mà như này à.

Nói xong nó bước ngay thẳng ra hành lang, nó đi đến chỗ thằng Long rồi 2 đứa nó bắt đầu nói chuyện. Lần đầu tiên sau khi Long tỏ tình mà Ngân nó bắt chuyện trước. Chúng nó nói cái gì mà lâu ơi là lâu, rồi là mình còn không nghe được gì hết. Mình cứ ngỡ Ngân sẽ nói nặng lợi với Long, nhưng khi hết chuyện thì thằng Long bước vào, nụ cười lại hiện lên và không còn cau có lườm mình nữa. Nhiều lúc mình thấy rất khó hiểu, Ngân là con gì mà nó thao túng người khác dễ dàng đến thế, không chỉ riêng Long mà ai cũng vậy.

Mình tiến vào gần Ngân rồi hỏi nó:

-Nãy mày nói gì với Long đấy? Nói xấu tao à?

-Mày cũng ngộ nghĩnh ghê ha, ăn đi nói lắm. Không nhắc đến mày đâu mà lo.

Mặc dù vậy nhưng mình vẫn đinh ninh mình là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của bọn nó. Mình cố gặng hỏi nhưng Ngân không trả lời. Rồi mình quay sang Long, mình muốn hỏi nó lắm nhưng không dám. Mới nãy vừa bị nó tát 1 gáo nước lạnh vào mặt, làm gì có mặt ai đủ dày để ra bắt chuyện thêm lần nữa. Cứ ngỡ hôm nay là một buổi tối vui vẻ thì mình chẳng ăn nổi một miếng nào, cứ trầm ngâm nhìn Ngân, nhìn mọi người và nhìn sự ngọt ngào trong ánh mắt của Long cho Ngân. Mình vừa ghen vừa bực mà bỏ ra ngoài, để lại ánh mắt khó hiểu của cả đám. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đằng sau:

-Lại làm sao nữa? Dỗi tao à?

Ngoài Ngân ra thì không còn ai khác.

-Không sao, tao ra hít khí trời 1 tí thôi.

-Không ăn được gì thì hít bao nhiêu khí cũng không no được đâu, vào ăn đi.

-Mày vào trước đi, một lúc nữa tao vào.

-Mày không vào thì tao cũng không vào.

Ngân nói rồi nhìn mình chằm chằm, rồi dù có cố gắng đến đâu mình vẫn tuột miệng nói hết suy nghĩ:

-Nãy mày nói gì với Long mà nó vui thế? Tao hỏi còn không kể cho tao.

-Tao chỉ giúp chúng mày hòa giải thôi mà, sao căng thế?

-Mày né thằng Long suốt ngày chỉ vì nó tỏ tình mày, rồi bây giờ vài câu nói của mày cũng làm nó vui như thế, mày cũng thích nó à? Mang tiếng bạn thân mà mày có bao giờ kể cho tao cảm xúc của mày không? Mày nói mày giúp tao giải quyết, chuyện của tao mà còn cần mày nhúng tay vào cơ à? Tao kém cỏi đến nỗi không xử lí được chuyện của mình hay sao? Cái gì tao cũng cần mày, mày là mẹ tao rồi chứ bạn thân cái nỗi gì nữa.

Mình không kiềm chế nổi mà buông ra những câu nói như thế ấy, để lại Ngân một mình bơ vơ ngoài hành lang. Mặt nó bỗng tối sầm, nụ cười cũng biến mất, nó cởi cái áo khoác của mình ra, rồi đứng đó phơi người dưới cái gió lạnh của trời đêm tháng 12. Dù ai gọi nó cũng không trả lời. Mà lúc ấy mình chẳng thèm quan tâm đến nó, kệ mặc nó mà không biết nó đã phơi sương rồi rét run cầm cập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top