Chap 2: Đã ngu còn lười
Ngày mai là ngày đầu tiên mình thi cuối kì, môn đầu là Tin học. Môn dễ nhất mà mình đã cảm thấy loằng ngoằng khó hiểu rồi, dù mình có thức để ôn bài thì chỉ được 10 phút, mình đã lăn ra ngủ ngay trên bàn.
Mình nằm như thế ngủ một mạch đến sáng hôm sau, cả người như ko cử động được, đau chân mỏi gối tê tay, và còn điều quan trọng hơn là mình chưa học một cái gì hết. Lúc mình thức dậy đã 6 rưỡi, chắc chắn là không kịp học, nhưng mình vẫn cố ăn sáng rồi đến trường sớm nhất có thể. Trước khi vào tiết thi mình đã cảm thấy lo rồi, và khi phát đề xong, mình lại càng lo hơn. Cả người đau nhức, đầu thì trốn rỗng, không một chữ. Mình chỉ còn cách duy nhất là với lên trên hỏi Ngân "Ê biết câu 1 không?'' Mặt nhỏ đó rõ ràng là rất ngạc nhiên, kiểu như ''Cái này mà cũng không biết hả?'' nhưng điều làm mình bất ngờ hơn là nó quay hẳn xuống để chỉ cho mình, đến nỗi suýt bị thầy bắt.
Cuối buổi hôm đó, mình hẹn gặp Ngân để cảm ơn, nhưng nó chỉ quay ngoắt đi không thèm nhìn lại với 1 khuôn mặt vô cảm. Nhưng dù sao thì hôm nay nó giúp mình quá nhiều rồi nên mình cũng vẫn vui vẻ đi về.
Những ngày hôm sau, thi các môn học khác, mình vẫn ko thay đổi, học được một tí đã nản, rồi cuối cùng không được chữ nào vào đầu.
''Đã ngu rồi còn lười,định hỏi bài tao mãi đến bao giờ? Hả?'' đó là phản ứng của Ngân khi mình hỏibài nó môn Anh, môn thi cuối cùng, cũng là môn nó giỏi nhất. Mặc dù lúc nào cũngbày ra thái độ cau có khó ưa với mình nhưng chưa lần nào mình hỏi nhờ mà nó khônggiúp. Vì Hà Ngân mà năm học ấy mình đã thoát cái mác Học sinh trung bình tronghọc kì I. Điểm phẩy trung bình cả năm của mình là 6.7, còn Ngân thì khỏi phảinói, môn nào cũng chót vót 9 với 10, nhưng vẫn chỉ đứng thứ 2, sau thằng Trung(lớp trưởng). Mình vẫn không ưa nổi nhỏ Ngân được, mặc dù nó giúp mình nhiều đấy,nhưng hở ra là tự tiện lấy đồ người khác, đánh mọi người như đánh chó và đôilúc còn đi đổ lỗi lên đầu người khác, khiến mình dù có thể nào cũng ko bớt ghétnó nổi. ''Cứ thấp điểm hơn thằng Trung đi, mày đáng.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top