Chap 18: ''Chết vì yêu''
Mình lả lướt trên khắp mấy con phố thì một lúc sau mình đã đưa Ngân đến cửa, ''Ê đến nhà mày rồi, xuống đi'', mình không nhận được phản hồi gì, Ngân vẫn nằm trên lưng mình, nó ngủ say rồi mọi người ạ. Mình nhìn mà thấy thương nó vô cùng, đã sốt cao thì thôi còn phải thức đêm dậy sớm, rồi là lên thuyết trình hồi hộp muốn chết. Trời thì lạnh, mà mình không nỡ gọi Ngân dậy, mình lấy trong túi ra đôi găng tay của mình cẩn thận đeo cho nó, rồi vòng tay ra sau cầm tay nó ôm vào eo mình, tại mình sợ đang trên đường thì nó ngã. Lúc đấy vẫn chỉ khoảng 10 giờ nên mình đưa Ngân đi mấy vòng nữa. Một tay mình lái, tay còn lại cầm lấy tay Ngân, ngồi như này mà vẫn ngủ được, mình đeo găng tay cho mà cũng không tỉnh thì biết nó mệt mỏi cỡ nào. Dù bài nói của nó có điểm thấp hay bị các thầy cô trong tổ Anh chê thế nào đi chăng nữa, thì bọn mình vẫn luôn tự hào vì có một tổ trưởng như Hà Ngân.
Ngồi trên xe được 30 phút nữa thì Ngân nó tỉnh, thấy đang ôm eo mình thì nó giật mình thụt tay ra đằng sau, ngạis ngùngs:
-Ờm ờm, mấy giờ rồi?
-2h, xe tao sắp hết điện rồi đây này.
Mình vừa trêu nó vừa cười cười, nó thì vẫn hoảng hốt đòi mình đưa về nhà. Đến nhà nó mở điện thoại ra, mới có 10 giờ rưỡi:
-Sao mày bảo 2 giờ chiều rồi? Con chó này.
-Mày bảo tao là chó à, thôi thế lần sau không đưa đón gì nữa hết, trả tiền phở đây.
-Thôi thôi em đùa, về cẩn thận nhá! =)
Rồi nó vừa bước vào nhà, vừa ngoái lại nhìn mình với một nụ cười rất đằm thắm. Mình ngất lịm trong sự cute của nó mất!!
Về đến nhà, mình cũng không thèm ăn trưa mà nhảy thẳng lên giường. Bố mẹ mình đều là bác sĩ, gia đình cũng khá giả nhưng mình không cảm thấy có tình yêu trong gia đình của mình, thời gian ở nhà của bố mẹ mình chắc còn không bằng một nửa ở bệnh viện nữa, vì thế nên thành tích học tập của mình lúc nào cũng lẹt đà lẹt đẹt, bố mẹ cũng không quan tâm mình bằng mấy người bệnh nhân.
Mình nằm trên giường, bật một list nhạc về tình yêu chill chill và cố ngủ thật say đến tối vì chiều nay mình không phải đi học. Nhưng nằm mãi mình vẫn không ngủ được, trong đầu mình hiện ra toàn hình ảnh của Ngân, cái sự ấm áp khi nó dựa đầu vào lưng mình, vòng tay nó ôm eo mình lúc trên xe, đôi môi hồng hào luôn cười với mình và cả sự tinh tế với tất cả mọi người. Mình dường như chìm đắm trong sự ngọt ngào của Ngân. Hình như mình chết rồi, không thì sao mà nhìn thấy được thiên thần chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top