Chap 17: Cho mượn bờ vai

Ăn xong thì mình trả tiền rồi đưa nó về. Hôm nay mình quyết định phải trả lại nó cái găng tay màu hồng đấy. Đến nhà Ngân, mình dúi đôi găng tay vào tay nó, rồi lao một mạch về nhà luôn mà không thèm nghe nó nói. Không lãng mạn lắm nhưng ít nhất thì cũng trả lại được rồi.

Tối hôm đó là buổi tối cuối cùng trước buổi thuyết trình của toàn khối bọn mình. Tin nhắn trong nhóm tổ cứ vậy mà ting ting ting ting, đến nỗi mình nhức hết cả óc nhưng vẫn phải đọc, biết đâu có gì thay đổi. Chợt mình thấy một tin nhắn của thằng Long: ''Nếu Hà Ngân ốm không đi được thì tao lên nói'' và một cái tim của Ngân cho tin nhắn ấy. Mình hoang mang, vậy là có khả năng Ngân sẽ không đi, mình sẽ không được thấy Ngân bắn tiếng Anh pằng pằng trên sân khấu mà thay vào đó là bản mặt thằng Long. Mình hốt hoảng nhắn ngay cho Ngân:

-Mày ổn không? Mai có đi được không?

-Có khi tao không đi được thật đấy.

Mình sợ rồi:

-Thôi đừng có nghỉ, đi đi, mệt thì uống thuốc rồi ngủ sớm, cố giữ sức khỏe, sáng mai tao qua đón, đừng có nghỉ màaaaa.

Mình sốt sắng nhắn liền mấy tin, nó tim hết tất cả. Nhưng 11 giờ đêm mình vẫn thấy nó online. Đã bảo đi ngủ sớm rồi mà không nghe, mình dù lo nhưng vẫn luôn giữ trong đầu suy nghĩ là mai chắc chắn Ngân sẽ đợi mình trước cửa. Mình nằm lên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Vì hôm nay là một ngày rất quan trọng nên mình bật cái báo thức to đùng, sáng ra mà nó kêu om sòm khắp nhà luôn. Mình mặc quần áo, đánh răng rửa mặt chải tóc cho đẹp trai rồi cầm cái bánh mì đến thẳng nhà Ngân. Vừa thấy nó bước ra mà mình vui suýt làm rơi cái bánh luôn, thế là Ngân cũng đi rồi!. Ngân mặc một chiếc áo hoddie màu hồng, quần bò ống rộng với một đôi giày trắng không tì vết. Tóc thì kẹp lên và cũng đánh 1 tí son, tay cầm một tờ giấy. Thấy mình một cái nó chạy ra ''Nhanh lên sao lâu thế'', mình cũng không trả lời, bảo nó lên xe rồi mình đưa nó đến trường. Vì thấy Ngân đang rất vội nên mình cũng tập trung mà lái thôi chứ không hỏi han bắt chuyện gì hết.

Vừa đến trường thì 2 đứa mình chạy một mạch lên lớp, giúp Bảo Ngọc mặc cái 'áo dài' vào rồi tập trung điểm danh cả tổ. Mặc cho Ngọc xong thì Ngân ngồi xuống ghế, tay cầm một tờ giấy lẩm nhẩm bài thuyết trình. Chợt thằng Thái nhận ra:

-Bài hôm qua tao viết sao mày không cầm?

-3 phút không đủ cho bài đấy đâu, với lại nó không đánh đúng trọng tâm được nhân vật chính của bọn mình (là cái áo dài ấy).

Thằng Thái tỏ ra khá là không vui vì công sức nó bỏ ra giờ lại chẳng được dùng đến, nhưng là một tổ trưởng thì Ngân nắm được hết tâm lí mọi người luôn ''Trong tờ báo cáo tao vẫn ghi mày là người viết bài thuyết trình mà''. Thái không giận được bao lâu thì cũng vui vẻ trở lại bình thường. Cả khối tập trung ở sân trường trong 15 phút sau đó. Lớp mình là chọn 3 nên cũng lên thứ 3. Trước khi lên mình thấy Ngân căng thẳng lắm, mặt lại đỏ bừng, mình lên đứng cạnh Ngân, đặt tay lên trán nó thì vẫn thấy nóng như hôm qua, mình bảo:

-Sao sốt thế này mà vẫn đi, có nói được không à?

-Thì mày có cho tao nghỉ đâu, với lại tao mà nghỉ thì tổ mình kiểu gì cũng làm không ra hồn.

-Thôi đừng căng thẳng quá, cứ tự tin lên, 12 đứa này lúc nào cũng cổ vũ cho mày.

Ngân nhìn mình, nở một nụ cười ngọt ngào rồi cầm mic bước lên sân khấu cùng Bảo Ngọc. ''Hi everyone, it's nice to see you to day, I'm Hoang Ha Ngan, and this is.....'' cả tổ ngồi dưới dõi theo từng câu nói của Ngân. Phải nói hôm nay Ngân thể hiện rất xuất sắc, không mắc một lỗi nào và giọng thì hay khỏi phải bàn rồi. ''..Thank you for listening to me'' sau câu nói này, 12 đứa còn lại trong tổ ngồi dưới vỗ tay liên hồi, và vì giọng nói truyền cảm cuốn hút thì cả gần 400 học sinh ngồi dưới cùng vỗ tay rầm rầm cho tổ trưởng của bọn mình. Ngân bước xuống, tay vẫn run, tim nó đập mạnh đến nỗi mà mình còn nghe thấy. Không chỉ riêng tổ mình mà cả lớp đều dành lời khen cho Ngân, có lẽ bài thuyết trình của Ngân đã khiến những nhóm sau phải khiếp sợ.

Trên đường mình đưa nó về, bỗng nó bảo mình:

-Mày rảnh không?

-Có, làm sao?

-Đưa tao đi lượn mấy vòng hít khí được không, chứ tao run vãi.

Đến giờ mà vẫn còn run thì phải biết nó lo đến mức nào rồi đấy, mình nhẹ nhàng bảo nó:

-Hôm nay mày làm tốt lắm, ăn đứt cả bọn chọn 1 cơ, không phải lo đâu, mày còn đang ốm mà.

-Tối hôm qua tao đau đầu kinh khủng ý, nhưng đọc bài chúng mày viết tao thấy không ổn tí nào. Tao lại bật dậy viết lại từ đầu, rồi sáng 5 rưỡi tao dậy học thuộc. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì, buồn ngủ nữa, cho tao nằm dựa vào vai tí được không?

-Được.

Mình ngồitrước lái xe, Ngân thì ngồi đằng sau khẽ nằm tựa vào lưng mình. Bọn mình cứ dạoquanh phố trên chiếc xe điện trong buổi sáng mùa đông lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top