Chap 16: Không ớt, không hành
Đúng lúc ấy thì nhóm con gái cũng về, đi thì cả lũ về thì chẳng rút ra được cái gì. Vì bọn con trai không thằng nào khéo tay nên Ngân bảo bọn mình viết lời ra, rồi về nhờ mẹ thằng Long dịch sang tiếng Anh cho, vì mẹ nó là giáo viên anh trường chuyên mà. Vì mình là một thằng vừa ngu anh lại ngu cả văn nên mình chả biết làm gì, rồi vẫn thấy Ngân cặm cụi làm trang phục cùng lũ con gái dù đang sốt cao vcl, mình ra chỗ con Ngọc: ''Ê nhà mày có thuốc hạ sốt không, cho tao một viên với'', nó hoang mang:
-Mày sốt à?
-Không, tao lấy cho Ngân.
Ngọc thì nó cũng không có quý mến Ngân lắm nhưng thấy mình cũng 'chân thành' nên nó đành đứng dậy đi lấy cho mình. Vì lúc đấy cả tổ đang tập trung khá đông, tận mười mấy đứa mà mình chen vào đám con gái đưa thuốc cho nó thì hơi kì, nên mình đành nhắn tin:
-Ăn sáng chưa?
-Rồi
-Giờ còn no không?
-Có, hỏi chi?
-Lấy viên thuốc trên bàn uống đi, nãy tao vừa lấy cho đấy.
Đây là lần đầu tiên mình nhắn tin với Ngân, nó ngước lên nhìn vỉ thuốc với cốc nước trên bàn, rồi quay sang nhìn mình, vừa nhìn vừa cười, trời má ơi nó cute vãi, nó cười một cái như sưởi ấm con tim mình trong cả mùa đông này luôn. Ngân uống thuốc xong cũng lại về chỗ làm tiếp, nó không biết là có một ánh mắt luôn hướng về nó trong cả buổi sáng hôm nay.
Mọi việc đều đã xong khi đồng hổ điểm 12 giờ trưa. Lúc đấy thì mẹ Ngọc cũng vừa về đến nhà, ai ai cũng lễ phép chào hỏi rồi bắt đầu bắt tay vào làm bữa trưa. Nay thì Ngọc nó đãi bọn mình một nồi lẩu gà, vì đám con gái đứa nào cũng rành mấy việc này nên chỉ 15 20 phút đã được ăn. Cả đám ngồi quanh 1 cái bàn tròn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mình ngồi đối diện Ngân, nhưng mình thấy có vẻ nó không vui lắm, cũng chỉ ăn vài miếng rau rồi ngồi nghe mọi người kể chuyện.
Ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp để nghỉ ngơi, mình đang ngồi trên nhà ăn hoa quả thì nghe thấy một tiếng *choang*, hết mình rồi đến Ngân làm vỡ bát, mà là bát của nhà đứa nó ghét luôn. Mình chạy vào giúp nó dọn, dù không ưa gì con Ngọc nhưng Ngân vẫn xin lỗi rối rít, không biết là diễn hay thật nhưng mà đáng yêu vãi.
Sau một lúc thì mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi rồi là hát hò đủ thứ, nhưng Ngân nó bảo:
-Thôi tao về trước nhá
-Ủa mày đi xe gì?
-Tao đi bộ thôi
Dù có rất nhiều người gọi nó ở lại nhưng nó vẫn nhất quyết về. Trời thì lạnh nhưng mà vẫn nắng to, nắng mà hanh hanh ý, bây giờ để nó bước bộ về kiểu gì cũng ngất giữa đường, mình thấy lo lo nên cũng chào cả lũ rồi đi về luôn. Mình bảo Ngân ''Lên xe tao đưa về'', lần này nó không chối mà cũng leo lên xe mình. Vừa đi mình vừa hỏi nó:
-Sao nay lại đi bộ?
-Sáng nay tao sốt nên mẹ tao đưa đi, nên giờ mới có mũ mà đội chứ.
-Thế sao ở nhà Ngọc mày không ăn gì hết thế, không hợp khẩu vị à? Hay nhìn mặt tao đối diện khó chịu không muốn ăn?
Nó cười cười:
-Bị điên, tại tao không ăn được cay thôi.
-Thế giờ có đói không?
-Một tí.
Có vẻ như nó cũng hiểu ý mình rồi nên mình đi tìm đồ ăn cho nó. Vì mùa đông rét sắp chết nên mình dừng xe trước một quán phở ăn cho ấm. ''Nhưng mà tao sợ không đủ tiền'' Ngân vừa nói vừa móc trong túi ra 10 nghìn. Nhìn thấy cái cảnh này mình không nhịn được cười ''Nay tao bao''. Mắt nó sáng rực lên rồi lôi mình vào trong quán. Mình gọi 2 bát, một không ớt, một không hành (vì mình không ăn được hành) rồi 2 đứa mình cùng ăn với nhau, các bạn biết được đi ăn cùng crush như thế nào mà, vui lắm luôn á, mình vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Ngân nhìn mình, đầu nó như hiện lên dấu hỏi chấm:
-Nãy mày ăn chưa no hả?
-Mày không ăn được thì sao tao ăn được.
Hai đứa học sinh đầu giờ chiều đi ăn phở, vừa ăn vừa nói lảm nhảm xàm c làm ông chủ quán cũng phải kì thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top