Chap 15: Mùa đông mà nóng?
Hôm nay lớp mình học tiết tiếng Anh, học về Traditional Costumes. Bài hôm nay khá là thú vị, nhưng mình cảm thấy nó hết vui khi nghe câu nói của cô lúc cuối giờ ''Mỗi tổ về làm một bộ trang phục của một dân tộc bằng vật liệu tái chế, rồi làm một bài thuyết trình về sản phẩm dưới 3 phút, thứ 2 tuần sau sẽ nói trước toàn khối để lấy điểm thực hành''. Cả lớp sững người, ai cũng hoang mang, còn cô thì nở nụ cười nham hiểm rồi bước ra ngoài. Vậy là chỉ còn chưa đến một tuần nữa để chuẩn bị cả phần trang phục và phần nói, làm sao mà kịp đây?
Vừa về đến nhà mình đã thấy tin nhắn trong nhóm tổ nhảy ầm ầm, ai cũng sốt sắng lên ý tưởng, và rồi chốt chọn áo dài của dân tộc Kinh, cũng là trang phục truyền thống của nước Việt Nam. Chưa gì mà con Ngọc đã tranh làm người mẫu nên cả tổ đành để nó làm. Còn về người lên thuyết trình thì cả lũ đang tranh luận. Trong đầu mình chỉ hiện ra đúng 1 chữ- Ngân, không Ngân thì còn ai vào đây được nữa. Nhưng mình không ngờ đến là Thái- một thằng con trai mồm mép nói nhiều, vô duyên mà cái giọng của nó thì vừa chua vừa chát. Mọi người biết giọng khi nói tiếng Anh mà từ nào cũng uốn lưỡi với thêm 's' vào thì nghe nó khó chịu thế nào mà đúng không. Đó, thằng Thái xung phong thuyết trình, nhưng dù có đòi nằng nặc rồi dãy nảy lên thì vẫn không ai đồng ý cho nó nói. Và rồi 'người yêu tương lai' của mình lại phải ra tay, với một 'ác xừn' đúng chuẩn người bản xứ và kĩ năng 'nói gì người khác cũng phải nghe' của Ngân thì chẳng ai dám từ chối nó cả.
Hôm sau đến trường, ra chơi không còn là cuộc đuổi nhau rớt nước mắt hay cắm cúi vào cái điện thoại nữa mà ai ai cũng chụm lại theo tổ để cùng nhau thảo luận. Vì không có nhiều thời gian nên Bảo Ngọc nó rủ cả tổ lên nhà nó làm, ăn trưa ở đấy rồi chiều làm tiếp, tính ra cũng chỉ có 4 ngày thôi chứ còn không đến một tuần, cô ác vừa.
Thế là theo như dự tính thì 7h bọn mình hẹn nhau tại công viên trung tâm thành phố để Ngọc dẫn về nhà. Mình đợi mãi chả thấy Ngân đến, cứ nghĩ là nó không đi nữa nên mình cứ ỉu xìu, ai cũng hỏi :''Ngân không đi thì kiểu gì, nó thuyết trình đấy'', con Ngọc nó chả coi như có chuyện gì xảy ra :''Nó biết nhà tao mà, tí nữa nó khác tự biết đường mà lên, với lại nếu nó không đi thì ghi vào tờ báo cáo là nó không tham gia công việc''. Mình bực nó lắm rồi đấy, cái người quan trọng nhất mà nó chả coi trọng thì người mẫu như nó đã là cái gì, nhưng vẫn phải kiềm chế vì không có Ngân ở đây thì chả có ai ra bênh mình hết (thằng Long bạn thân mình nhưng giờ nó cạch mặt mình luôn rồi).
Bọn mình ngồi ở nhà con Ngọc được gần một tiếng thì Ngân đến, mặc dù lúc nào nó cũng tươi cười nhưng vừa nhìn mình đã thấy mặt nó đỏ phừng phừng, không ổn tí nào:
-Xin lỗi tao đến muộn, làm đến đâu rồi?
-Đã làm cái gì đâu - con Ngọc trả lời với một vẻ mặt sượng như khoai.
Ngân nghe thấy rồi nó bất lực:
-Chưa làm thì mắc gì bắt đi sớm
-Tại bọn tao không biết bắt đầu từ đâu.
Ok vậy là cái gì cũng vào tay tổ trưởng hết. Đầu tiên thì làm phần trang phục, tổ mình làm áo dài từ giấy gói hoa cũ. Ngân lôi người con Ngọc đứng dậy, rồi đo đủ mọi loại vòng xong ghi ra giấy, eo ôi chuyên nghiệp thực sự. Có số đo và mẫu rồi nhưng thực sự là nó khó hơn mình nghĩ, bọn mình không biết trước là giấy gói hoa nó cứng như thế, vì khó quá nên chúng nó quyết định chạy sang nhà thằng Tiến ở ngay gần đấy để tham khảo sản phẩm tổ 4. Tổ mình có 5 đứa con gái mà lôi nhau đi hết 4 đứa rồi, chỉ có mình Ngân ngồi co ro dưới chiếu một mình khác cắt mấy cái giấy. Vì lũ con trai thấy nó vừa ho vừa sụt sịt còn làm một mình nên gọi nó lên ghế ngồi cùng. Mình là mình thấy nó không ổn thật rồi, mình bước xuống lấy cớ xuống giúp để hỏi thăm nó:
-Ốm à?
-Không, bình thường mà
-Thế sao ho nhiều thế, hay viêm họng?
-Đã bảo không sao rồi, có mà mày ốm đấy?
Nói thế rồi mà vẫn chối thì mình cũng chịu luôn, mình đặt tay lên trán nó, nóng bừng bừng, chắc chắn là sốt rồi:
-Cái trán mày mang đi nướng thịt cũng được luôn đấy, sao mệt mà không xin nghỉ đi?
-Tao mà nghỉ thì chúng mày làm được cái gì không?
Nó nói đúng quá mình không cãi lại được. Cơ mà thằng Long ngồi trên, nhìn mình với Ngân mà hình như nó muốn bỏ về luôn ý, ai bảo bữa hôm trước mày nhìn cờ rút tao hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top