Chap 12: Lần đầu cầm tay
Hôm nay khối mình có tiết hoạt động gì gì đấy quên rồi. Mỗi tổ của mỗi lớp sẽ nấu một món, rồi mang lên cho mấy thầy cô thẩm. Làm cái gì dễ dễ không làm, lũ tổ mình chúng nó đòi làm canh cua mọi người ơi, cái món gì đâu vừa khó vừa mất thời gian. Mình từ xưa đến nay chỉ biết ăn thôi chứ chả làm được cái gì ra hồn hết.
Có cả một buổi sáng để làm nhưng tổ mình đến sớm lắm, đứa thì mua cua, mua rau, đứa thì mang chày, mang cối, đứa thì mang bếp, mang nồi, đứa thì mang mắm mang muối. Mình được nhỏ Ngân giao nhiệm vụ đi mua rau, cái việc dễ nhất rồi đấy, nhưng mình không biết làm, mình không biết đâu là loại rau cần mua. Mình nói với nó ''Nhưng mà tao không biết rau gì với rau gì'' với một vẻ mặt hết sức sượng trân, nó phá lên cười, cười mà kiểu cứ khinh khinh mình ý. Vì còn sớm nên nó bảo ''Thôi đèo tao đi mua cùng đi, tao dạy cho''. Mình vui đến mức cười không ngậm được mồm, rồi cũng chạy nhanh ra cổng trường lấy xe. Mình đèo nó ra chợ, trước mặt bọn mình là 1 hàng toàn rau là rau, mà khổ cái là mình thấy loại nào cũng giống loại nào. Ngân trèo xuống xe rồi chỉ mình từng loại một, cũng như đặc điểm, màu sắc để nhận dạng. Mình nghe chăm chú (nhưng chủ yếu là nhìn nó). Nó rất hoạt ngôn luôn, mua mấy mớ rau thôi mà mặc cả còn hơn cả mẹ mình, còn được tặng thêm cọng hành với mấy quả ớt. Mình cứ nhìn nó như thế, càng nhìn càng thấy nó đáng yêu, mà không biết nó mua xong rồi, nó lấy tay dơ qua dơ lại trước mặt mình ''Ê Ê Ê'', mình mới tỉnh tỉnh lại. Vừa đưa nó về trường, mình vừa cười vừa lén nhìn nó qua gương chiếu hậu, mình vui kinh khủng, như kiểu tim sắp nhảy ra ngoài luôn á. Trời sáng sớm mùa đông trên miền núi nó lạnh buốt óc, tay mình cũng tê hết cả, nhưng đèo Ngân đằng sau mình vẫn thấy ấm áp lạ thường.
Bọn mình quay về trường thì vừa hay bắt gặp thằng Long vừa đến, nó nhìn Ngân, rồi nhìn mình. Nhỏ Ngân lúc đấy tâm trạng vẫn rất vui vẻ, thấy mặt thằng Long cái thay đổi thái độ luôn, né nó như né tà ấy. Long nó buồn lắm, tỏ rõ ra luôn, và cũng có vẻ nó đã ghét mình rồi. Dù sao thì bây giờ mình còn những chuyện quan trọng hơn phải nghĩ nên cũng chẳng thèm bận tâm.
Vẫn còn sớm hơn giờ bắt đầu tầm khoảng 30 phút nên tổ mình cũng bắt tay vào phân công cũng như làm sương sương vài việc như rã đông cua hay rửa rau. Cả tổ mình ai cũng có việc để làm, mọi người đều cặm cụi thì mình vẫn cứ chỉ đứng nhìn, mình thực sự cảm thấy mình rất vô dụng, mình không hề nghĩ được bất kì việc gì để làm, vì mình còn không biết nấu canh cua thì cần làm những việc gì. Và người duy nhất hiểu được cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình là Ngân ''ra giã đống cua kia đi, tao vừa sơ chế xong hết rồi''.
Mình bước ra đấy, chưa kịp loay hoay thì nó đã chỉ cho mình cách làm. Thật sự là mình vừa vui vừa thấy xấu hổ, được crush chỉ từng tí nhưng mình cảm thấy mình quá là dốt ý, nên mình cũng chỉ nói là ''Cái này thì tao biết, đi làm việc của mày đi''.
Mình vừa làm vừa lâu lâu ngoái lại nhìn nó thì mình bỗng thấy nó cầm lấy tay rồi chạy đi rút một tờ giấy, nó bị dao cắt vào tay lúc đang thái rau. Mình cực lo cho nó luôn, không nghĩ ngợi gì mình chạy một mạch vào phòng y tế lấy băng urgo. Nó bị đứt tay nhưng cũng chẳng nói với ai, cứ âm thầm lau máu đi bằng một tờ giấy. Chẳng ai biết nó bị sao cho đến khi mình dán chiếc băng lên ngón tay cho nó rồi cứ luôn miệng ''Làm gì cũng phải cẩn thận chứ, có sao không? Đau không?''. Mình hỏi dồn dập khiến nó còn không kịp trả lời. Lúc ấy, sự chú ý của mọi người bắt đầu dồn về 2 đứa mình, thằng Long nữa, nó không còn một tí sức lực tinh thần nào để làm việc luôn. Ngân cũng chẳng quan tâm, nó đứng đấy cười và cũng để mình băng cho nó. Vì mình cao hơn nó tận 1 cái đầu nên nó phải ngước lên nhìn mình. Mình cầm vào bàn tay lạnh ngắt của Ngân mà không muốn buông ra, mình muốn sưởi ấm cho nó và cũng muốn che chở cho nó đến hết đời, nhưng rồi nó cũng rút tay ra ''Cảm ơn nhá''. Trước ánh mắt phán xét của tất cả mọi người trong tổ nhưng nó vẫn rất bình tĩnh đi làm tiếp việc của mình, còn không quên xả cho lũ kia vài câu vì làm lãng phí thời gian. Mình chưa giã cua xong nữa, nhưng vẫn đứng đấy nhìn nó, tâm trí của mình đã hoàn toàn bị Hà Ngân cướp mất rồi.
(Chap 6 thì mình có nói là 2 đứa đi xe đạp, chap này thì lại nhìn qua gương chiếu hậu, có thể mọi người sẽ thấy nó không logic, nhưng thật ra mình có 2 cái xe mọi người nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top