Chap 11: Thích nhưng ... sợ

Mình không ngủ được mà cứ chìm vào suy nghĩ, mình thích nó rồi, chỉ cần một ánh mắt hay nụ cười của nó cũng làm tim mình tan chảy. Ngày này qua ngày khác, chúng nó cứ trêu, còn mình thì vẫn cứ kệ (tại vì chúng nó nói đúng quá mà, làm sao cãi được). Nhưng Ngân thì vẫn cứ chẳng quan tâm. Mình rất muốn nó biết là mình đang thích nó, mình đã im như vậy để nó hiểu ra rồi, nhưng mỗi khi bị hỏi hay gì thì nó cũng chỉ nói là ''Thằng Tùng đã nói gì đâu mà chúng mày chắc chắn thế''. Nó chẳng quan tâm gì đến chuyện này, và cũng không thèm quan tâm đến mình nữa luôn.

Trong lớp thì không phải ai cũng ship mình với Ngân, mà còn một otp nữa, là Tùng Chi. Mình không biết sao chúng nó lại gán ghép mình nhiều đến thế, mình chỉ để ý là, thằng Long nó chỉ ghép mình với Chi chứ không bao giờ nhắc đến Ngân trước mặt mình. Nó vẫn luôn cố tỏ ra bình thường với mình hết sức có thể, nhưng mình vẫn cảm thấy càng ngày mình với nó càng xa cách, chẳng lẽ vì chuyện này chăng?

Dù có như thế nào thì mình vẫn không từ bỏ được cái thói quen lười học của mình. Chiều hôm nay, mình bị cô gọi ở lại, sương sương là vì mình dạo này chả tập trung học hành gì, nếu mà còn có lần sau chắc mình bị gọi phụ huynh lên mất.

Lúc mình về thì trời đã bắt đầu hơi tôi tối, trời mùa đông nên rất lạnh, gió thổi hiu hiu, trường vắng tanh, gần như mọi người đã đi về hết. Đúng lúc ấy, mình thấy xe của Ngân vẫn còn ở đó ''Sao giờ này rồi mà còn chưa về nữa?'' Mình chạy khắp trường xem có gặp nó không thì thấy nó đứng ở dãy nhà sau trường, đối diện là thằng Long. Mình khá là bất ngờ nhưng cũng chỉ núp một góc nghe ngóng chứ không được để chúng nó phát hiện. Vì mình xuống khá muộn nên chẳng nghe được gì mấy, chỉ thấy Ngân nói một chữ ''Không'' rồi quay người đi ngay lập tức. Thằng Long cũng mới đi về, khuôn mặt nó tỏ ra buồn như sắp khóc. Mình chả nghe được gì nhưng mình chắc chắn 99% là thằng Long tỏ tình Ngân. Dù nhìn thằng bạn khá thân của mình thất tình thì mình vẫn thấy vui (vì sao thì mọi người cũng biết mà đúng không).

Dù vui là thế, nhưng mình vẫn không thoát khỏi sự suy nghĩ, thằng Long nó mà thích ai thì nó sẽ phải cố tán cho bằng được, dù có bị từ chối thì ít nhất nó vẫn dám bắt chuyện và nhắn tin với Ngân. Với lại nếu thế thì có thể nó sẽ nghĩ rằng Ngân từ chối nó để thích mình, đến lúc đấy mình với nó cũng chẳng còn anh em bạn bè gì nữa.

Kể từ hôm ấy, Ngân càng cố tránh mặt Long, bình thường hai đứa nó vẫn hay nói chuyện cười đùa với nhau lắm, nhưng chỉ sau lời tỏ tình của Long thì mọi chuyện chấm hết, tình bạn không còn mà tình yêu cũng chẳng có. Nhìn thấy vậy mình lại càng sợ, càng không dám bày tỏ tình cảm của mình. Ngân là đứa con gái đối xử với mình tốt nhất, ai mà muốn để crush né tránh mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top