Chap 1: Kẻ thù đầu tiên

Xin chào mọi người, mình là Đặng Thanh Tùng, một học sinh lớp 8, là một người siêu hiền lành, hay cười nhưng vẫn rất lạnh lùng, nói ít, không biết sao luôn.

Mình không có người yêu cũ, chưa bao giờ thích ai, lại càng chưa bao giờ được người khác thích. Lũ bạn mình thường bảo mình là người không có tình cảm (hay còn gọi là vô cảm ấy). Hỏi xem một thằng ít nói như tự kỉ này thì làm sao có ai thích được.

Mình còn là một thằng chỉ biết quan tâm đến bản thân, không hay để ý đến người khác. Vì vậy khi mình vào lớp 6, trong giờ mình chỉ tập trung làm những việc chẳng ra đâu vào đâu, nào là ngủ, chơi điện thoại, ăn mì... Không một ai quan tâm và đến bắt chuyện làm quen. Nhưng không biết thế nào mà mình lại chơi cùng với 2 thằng bạn, đó là Quang và Cao. Thằng Quang thì cá biệt khỏi phải nói, nghịch như giặc. Còn thằng Cao thì trong giờ nó vẫn hay xung phong xây dựng phát biểu bài, mỗi tội rất xàm và nói nhiều kinh khủng. Chúng nó khác mình hoàn toàn, nhưng cả 3 có một điểm chung, là học dốt nhưng vẫn vào được lớp chọn 3 với số điểm suýt soát.

Mình vẫn chứng nào tật nấy, cả năm mà mình chẳng để tâm lắng nghe giảng đến một tiết. Một người luôn mặc kệ sự đời, ko quan tâm đến ai và cũng chưa ghét ai cả.

Bỗng một lần, mình đc xếp chỗ ngồi cạnh Lâm, một thằng nói nhiều vô cùng, ăn ở luộm thuộm nhưng chúng mình vẫn luôn rất vui vẻ. Chắc mình chỉ hợp chơi cùng mấy thành phần như thế này thôi.

Sắp giữa năm rồi mà chỗ mình chẳng có đứa nào học giỏi để nhờ vả hết. Cả lũ đang đau đầu không biết phải đối phó với bài kiểm tra cuối kì 1 vào tuần sau ra sao thì bỗng cô chuyển chỗ, một bạn nữ với mái tóc đuôi ngựa ngang lưng, đeo một chiếc kính trong suốt, khuôn mặt tròn cùng chiếc má bánh bao, dáng người khá cao, chắc lúc đó nó phải cao gần nhất lớp rồi. Điều đặc biệt ở đây là nó là đứa học giỏi top 2 của lớp, giỏi mà toàn diện luôn ấy, không lệch môn nào, tên nó là Hoàng Hà Ngân. Cả lũ khu ấy vui như được mùa, mình cũng quý Ngân lắm.

Nhưng một lần, Ngân quay xuống mượn thước mình trong giờ toán, nếu nó nói mượn tử tế thì chắc chắn mình sẽ cho. Nhưng không, nó quay xuống cầm cây thước rồi quay lên, không một lời xin phép, lại còn không thèm trả mình. Mình vừa khó hiểu vừa bực tức, ''Tao đang quý mày mà bây giờ..''. Cả tiết hôm đó mình lườm Ngân không dứt, chắc nó là người đầu tiên mình ghét trong đời.

Mình đã đi hỏi mọi người về nó, câu trả lời khiến mình còn bất ngờ hơn. Ngân là một học sinh giỏi từ bé, học ở một trường tiểu học cũng khá xa trung tâm thành phố. Mặc dù học giỏi còn là Liên đội trưởng nên dù có làm gì nó luôn được các thầy cô bênh và che giấu mọi lỗi lầm. Nào là trèo tường trốn ngủ trưa hay cầm đầu một hội con trai đi đánh nhau... Đến khi vào lớp 6, nó vẫn giở thói tự tiện và rất hay đánh người, làm cho mình càng thêm ghét nhỏ này. Nó nhìn hiền lành lắm luôn, nhưng nội tâm bênh trong quả thực là không ai là không ghét được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top