Lời Hứa-Chương 2

     Bận rộn cả ngày song Sang Hoon cùng Chul dọn dẹp sạch sẽ lại tiệm rồi hai người cùng về, cả hai vừa đi vừa tán gẫu.

"Mai em có được nghỉ không hyung?"

"Há? nghỉ gì?"

"Hôm nay em phải làm quá giờ mà?"

"Mọi hôm EunJoo cũng làm quá giờ đó thôi"- Sang Hoon quay qua nhìn Young Chul nở 1 nụ cười thân thiện.

"Chị ấy có phải đi học như em nữa đâu"- Young Chul cũng cười thân thiện nhìn Hoon.

"Được rồi mai nghỉ thì trừ lương"
Chul liền quay ngoắt từ gương mặt thân thiện thành gương mặt tội lỗi.

"Em biết rồi mà mai em vẫn sẽ đi làm đúng giờ."

Sang Hoon chỉ biết cười mặc kệ cậu em đang níu tay mình.

"Đến đây là phải rẽ rồi nhỉ, Chul?"

"Vâng, nhưng mà mai em vẫn sẽ đi đó nha"

Chul hét lớn giơ tay ra vẫy.
    
"Hyung về cẩn thận nhé"
   
Sang Hoon quay lại cười mỉm rồi cũng đáp lại

"Ò".
  
Để về được đến nhà thì anh phải đi qua một cây cầu, thường ngày thì rất vắng vẻ vậy mà hôm nay lại có một đám học sinh nữ túm tụm lại ở đó, nhìn thoáng qua thì có vẻ là tụi nhà giàu anh cũng không quan tâm lắm nhưng theo phản xạ tự nhiên của con người khi tò mò cái gì đó là chả cần nói thì con người chúng ta cũng sẽ nhìn thôi vì thế đi qua đấy anh liền liếc thoáng qua .
 
'Bạo lực học đường sao?' trong đầu anh suy nghĩ gì đó liền cắn môi nhếch mép đi lại chỗ đám nữ sinh.

"Oi !!! lũ nhóc làm gì vậy hả?"- anh hét lớn về phía đám nữ sinh đang đứng.
     
" Ông chú kia cũng đâu phải chuyện của chú không cần quản"- Song Mi Rae đứa cầm đầu đám đó lên tiếng.
     
" Chú sao? này lũ nhóc miệng còn hôi sữa ở đâu ra cái thói côn đồ này vậy hả? Về nhà mà ăn cơm đi chứ đứng đây bắt nạt người ta thì cũng đâu có cái cho vào bụng"
     
"Chú à chú là ai mà cứ xen vào chuyện của chúng tôi vậy?"
     
"Ô tôi sao? Là cái người mà có thể cho mấy đứa khỏi đi học luôn đó"
  
Nói rồi anh kéo cô đứng dậy, nhặt chiếc ba lô bị bẩn do nhiều vết chân dẵm vào kia, quay sang Mi Rae nhìn vào cái bảng tên.

"Song Mi Rae, à là con gái hiệu trưởng trường Dong Chae? , bố cô hình như rất nghiêm khắc thì phải"
  
Nghe đến từ bố, Mi Rae mặt tái mét không nói gì mà tức giận lườm nguýt anh và cô 1 cái rồi kéo theo đám bạn rời đi. Thấy bóng dáng đám Mi Rae đã đi xa anh liền quay sang nhìn cô.
    
" Cô không sao chứ?"
    
"Cảm ơn chú tôi không sao"- nói rồi cô liền quay lưng bước đi.
    
"Mặt tôi già đến mức tuổi ông chú rồi sao"- Sang Hoon ấm ức kéo cô quay người lại đối diện với anh.
  
"Bị Thương như vậy còn nói không sao?"

"Đâu liên quan đến chú". Nói rồi cô thoát ra khỏi tay Hoon quay người toan bước đi.
  
Chưa bước được nửa bước cô liền ngã bịch xuống.
  
Anh nhìn cô thở dài rồi chạy lên phía trước mặt cô ngồi xổm xuống. Cô không hiểu gì tròn mắt nhìn Sang Hoon.
    
"Chưa được cõng bao giờ hay sao, đừng nhìn nữa mau lên đi không tôi bỏ cô một mình ở đây đấy, lũ kia chắc cũng chưa đi xa đâu"
     
"Được rồi được rồi, nói trước với chú là tôi nặng lắm đó"

  
Anh chỉ cười nhẹ rồi cõng cô đi đến cái ghế đá gần đó.
     
"Cô chờ ở đây đi, tôi sẽ quay lại ngay"
      
"Ò"
   
Sang Hoon chạy đến hiệu thuốc gần đó, mua thuốc sát trùng và băng cá nhân rồi chạy về phía băng ghế đá cô đang ngồi, anh dịu dàng quỳ xuống trước mặt cô rồi tháo giày cô ra, cô bất giác đỏ mặt nhìn anh chưa được một lúc thì tiếng nói của anh làm cô bừng tỉnh.
   
"Han Yeong Mi sao? cái tên đẹp đó"
   
"Cảm ơn chú"
   
"Sao cô lại để bọn họ bắt nạt như vậy chứ?"
   
"Cũng đâu phải chuyện của chú"
 
Anh chỉ cười trừ rồi im lặng nắn chân cho cô
  
"Không phải cô Yeong Mi đây là tuesday đó chứ?"
  
"Yaaaa chú biết gì mà...Aisss"- Yeong Mi tức giận trợn mắt hét lớn.
    
Anh nhìn cô mà cười phá lên .

"biết rồi biết rồi không phải tuesday, được rồi đó, nhìn qua thì chỉ có cái chân cô bị thương thôi nên là thuốc này mang về dùng đi đằng nào mai cô cũng bị họ bắt nạt tiếp thôi nên cô cứ giữ lấy mà dùng"
    
"Yaaaa chú không biết gì thì đừng nói nữa đi"- cô tức giận cầm lấy đôi giày đi thẳng.
   
Sang Hoon đứng nhìn theo bóng dáng Yeong Mi rời đi mà thầm cười "Mạnh miệng như vậy thì ai bắt nạt được cô ta chứ"
    
"Này chờ đã Han Yeong Mi"- Anh hét lớn.

Cô giật mình quay lưng lại về phía anh.
   
"Này chú sao lại gọi tên tôi to vậy chứ?"

Sang Hoon chạy lại phía Yeong Mi.
  
"Cô đi xe buýt?"
  
"Tôi đi bộ".

Chưa kịp để anh nói thêm gì cô liền có ý quay đi nhưng lại bị anh giữ lại.
 
"Chân như vậy còn muốn đi bộ sao?"
 
"Nhà tôi cũng chỉ cần qua cây cầu này là tới. Chú định bế tôi về sao? "

Sang Hoon không nói gì ngồi xổm xuống lưng quay về phía Yeong Mi.
  
"Còn muốn bế thì nói  không thì lên lưng tôi cõng cô, nhà tôi cũng đi qua cầu là tới."
 
Trời cũng đã muộn rồi nên cô bất đắc dĩ để anh cõng về chứ mà từ chối có khi anh lại đổi ý, mà đi 1 mình với bộ dạng này mà qua cầu thì sợ chết khiếp.
   
"Cô học trường Dong Chae sao?"

Vừa đi anh vừa nói.
   
"Trung học Song Chae"
   
"À ra là Song Chae. Vậy sao lũ Dong Chae kia lại quen với Yeong Mi ở bên Song Chae đây vậy?"
  
"Tôi không cần trả lời câu này đâu nhỉ?"

Yeong Mi nói rồi im lặng nhìn về phía xa.
 
"Nhà cô hướng nào vậy?"
 
"Chú thả tôi ở đây được rồi, tôi tự đi được"

Sang Hoon từ từ khom người để cô dễ dàng trườn xuống.
   
"Cảm ơn chú".

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng.
   
"Muốn cảm ơn thì mai lại tới quán tôi đi."

Hoon nói lớn vọng theo bóng lưng cô. Yeong Mi nghe thấy nhưng vẫn cứ đi thẳng, anh nhìn theo cô cười mỉm.

end chương2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top