1


Tôi- Diệp Hà năm nay đã là năm cuối cấp 2 của tôi. Dù đã là năm cuối cấp nhưng tôi cũng chẳng có kỉ niệm đẹp nào để lưu luyến nơi đây vì đã từng bị bạo lực học đường và bị tẩy chay nên tôi cảm thấy trường học này là nơi nhàm chán và tôi muốn kết thúc chuỗi ngày tháng này.
Nhưng dù vậy tôi vẫn có một nhóm bạn luôn ở bên mình đó là Tuyết Lan , Minh Tuyền , Hoàng Thu . Vậy cũng là may mắn mà ông trời đã cho tôi. Và như mọi người biết đó ai cũng phải trải qua vài cuộc tình để có vui buồn lẫn lộn. Và tôi cũng vậy nhưng là một cuộc tình với một bé khối dưới chứ không phải một chàng trai !

1 năm trước
-Âyy xe đạp bị làm sao vậy..sao không chạy được - Tuyết Lan càu nhàu
-Hình như là bị súc sên rồi mày biết gắn sên lại không ? - Tôi hỏi
-Không, tao làm gì mà biết mấy chuyện đó chứ , mày biết làm không giúp tao với
-Rồi rồi mày đợi tao xí , để tao xem nó vào được không
Thế là tôi lúi cuối gắn sên vào nhưng làm hoài không được lúc đó cũng chẳng có chỗ sửa xe nào thế là tôi đành lắc đầu và dắt bộ phụ bạn của mình. Đi được một đoạn có một cô bé chạy xe đạp điện lại hỏi
-Xe bị sao ý chị ?
-Bị súc sên em ạ nhưng chị gắn vào không được hình như là bị hư gì nữa rồi - Tôi than thở
-Hay để em thử làm cho
-Vậy thì hay quá em giúp chị nha - Tôi vui mừng nói rồi nhìn Tuyết Lan cười thế là có người giúp mình rồi
Em ý dựng xe của mình rồi cúi xuống loay hoay mày mò làm tôi thì cứ ngồi đấy quan sát . Bé đấy có một đôi tay thon dài nhưng gân thì rất nhiều nhìn rất mạnh mẽ, nhìn lên đến khuôn mặt thật là xinh xắn với đôi lông mi dài với đôi mắt đen láy kèm theo chiếc mũi đi kèm cao vút thêm đôi môi mịn màng nữa . Đột nhiên em ấy ngước lên mắt em ấy chạm đối với mắt tôi thế là mặt tôi đỏ lên sao lại như vậy nhỉ ? Tôi vội vàng quay qua chỗ khác cùng lúc đó em ấy đứng dậy và nói :
-Xong rồi đó chị tại dây sên bị kẹt nên khó làm một tí nếu không rành thì sẽ không gắn vào được vì em có biết một chút nên cũng có thể giúp được chị rồi -Em ấy cười và nói
-Tôi mỉm cười và nói : Chị cám ơn em nhiều lắm nếu không có em , chị và bạn của chị phải dắt bộ về rồi
-Cảm ơn em nhiều lắm - Tuyết Lan đứng cạnh nói vui vẻ
-Dạ..dạ không có gì đâu ạ
Rồi bất chợt em ấy nhìn tôi cười và tôi cũng vậy hai chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu thế là cũng phải đến lúc về rồi tôi hẹn em vào ngày mai tôi bao em trà sữa trước cổng trường được không vì trong lúc em ấy sửa xe tôi có nhìn đồng phục và thấy cùng trường với mình . Thế thì có duyên quá rồi em ấy gật đầu và cười thế là chúng tôi tạm biệt em và đi về

Tối đến
Tôi đang ngồi học bài bỗng có người nhắn tin cho tôi nhưng tôi không biết là ai tò mò nên đành bật ra xem với nội dung tin nhắn
"Chào chị , là em nè người đã gắn sên cho chị với bạn chị đó "
Tôi ngỡ ngàng và giật mình thế mà em ấy lại biết fb của tôi sao bất ngờ quá đi mất tôi trả lời lại , thì ra em ấy tên Thu Hiền sao đáng yêu quá đi.
"Ra là em hả , cảm ơn em lần nữa vào chiều hôm nay nha"
"Dạ không có gì đâu ạ hì hì "
"Ngày mai ra về em đợi chị ở cổng trường nha chị mua trà sữa cho em uống để cám ơn em vì chiều hôm nay"
"Dạ không cần đâu ạ em ngại quá đó chỉ là việc nên làm thôi"
"Thôi thôi , chị muốn mua cho em mà cứ nhận cho chị vui nha "
"Dạ , em cám ơn chị "
"Hì hì không có gì đâu "
"Vậy tối rồi chị ngủ đi nha , mai gặp ạ , chị ngủ ngon "
"Em cũng vậy nha , ngủ ngon "

*Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết nên có sai sót gì thì xin mọi người bỏ qua ạ và hãy ủng hộ cho mình bộ truyện này nhá , mình cám ơn ạ <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top