Chương 2: Mưa...

"Hể, về làng cả tuần rồi mà cậu vẫn chưa gặp Sakura chan lần nào à ?" Naruto đặt tô ramen thứ 8 xuống bàn một cái mạnh, mắt trợn to nhìn Sasuke với biểu cảm không thể tin được.

"..." Sasuke mặc kệ Naruto, không buồn trả lời.

"Teme, thật sự quá kì lạ. Nếu bình thường thì phải là Sakura chan biết tin cậu về rồi sau đó sẽ chạy đến thật nhanh để được ở cạnh cậu chứ nhỉ ? Lạ thật đấy" Naruto sờ sờ cằm, nét mặt chợt trở nên đăm chiêu.

"Hay là do mấy địa điểm cậu tới không ăn khớp với lịch trình của cậu ấy ? Cũng có thể là do lúc cậu ấy đến tìm cậu thì cậu lại vô tình đi sang nơi khác mất đấy chứ ?" Sasuke thôi dùng bữa, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Naruto.

"Tớ đã cố tình đi vòng quanh làng đấy, là cố - tình - đi - vòng - quanh - làng - lá - hơn - mười - vòng đấy" Sasuke gằn giọng, ngay cả Sharingan Tomoe cũng vô tình bị cậu kích hoạt.

Thật đáng sợ

Naruto tái mặt, khẽ lau mồ hôi. Khóe miệng cậu run rẩy, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Vậy có lẽ thầy Kakashi đã giao cho cậu ấy nhiệm vụ quan trọng gì đó trong tuần này chăng ?" Naruto cố gắng tìm lý do để chống chế.

Sasuke không thèm xin phép, liền tùy tiện mở cánh cửa văn phòng Hokage

"Ồ, là Sasuke sao ? Em về rồi đấy à ?" Kakashi thoáng giật mình vì tiếng động lạ bất ngờ.

"Không có thời gian để chào hỏi đâu"

"Chậc, đây là thái độ em cần nên có với thầy giáo của mình hả ?" Kakashi đan hai tay vào nhau, chống cằm híp mắt nhìn cậu.

"Tuần này thầy có giao cho cậu ấy nhiệm vụ nào không ?" Sasuke đi thẳng luôn vào vấn đề.

"Ý em là Sakura sao ? Con bé đã xin thầy nghỉ làm tận 2 tuần"

"Lý do ?"

"Con bé bảo là không tiện nói" Kakashi nhún vai.

Sasuke nhớ lại chuyện ở văn phòng Hokage đệ lục, sắc mặt ngày càng tối hơn. Ngay cả đôi đũa gỗ cậu đang cầm trên tay cũng vô thức bị cậu bẻ nát.

Bầu không khí hiện tại thật lạnh lẽo, Naruto rủa thầm.

Không ổn rồi

Naruto thầm trách than số phận hẩm hiu của mình. Tại sao người xui xẻo luôn luôn là cậu ? Vì sao cậu phải ở đây chịu cảnh hành hạ tâm lí thế này cơ chứ ?

Cậu đi mà nổi giận với Sakura chan ấy, tớ đã làm gì cậu đâu...

Naruto khóc thầm, cậu đang cảm thấy rất tổn thương đó có được không ? Bây giờ cậu chỉ một lòng thủy chung muốn về nhà với Hinata mà thôi. Cùng Sasuke đi ăn ramen cùng đúng là một quyết định sai lầm mà.

"Vậy thì có chuyện thật rồi. Này Sasuke, sao cậu không thử chủ động đi tìm Sakura chan ?"

"Vì sao tớ phải làm thế ?" Sasuke nhìn Naruto, thắc mắc.

"Cậu không thấy Sakura chan dạo này rất kì lạ sao, teme ? Từ việc cậu ấy không muốn cùng tớ đi đón cậu cho tới việc cậu ấy tránh mặt cậu khắp cả làng thì có vẻ nó khá là nghiêm trọng đấy. Tới giờ phút này rồi mà cậu vẫn không thể dẹp đi cái tính tự cao đó của mình sao ?"

"Chẳng có gì để tớ phải bận tâm về cậu ấy cả, dobe" Sasuke có chút bối rối, liền tìm cách đánh trống lảng.

"Nhưng cậu lại đang hành động như thế đấy, Sasuke. Dẹp cái lòng tự tôn của cậu và thử chủ động đi tìm cậu ấy đi, trong thời gian cậu đi vắng thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra, ai mà biết được liệu Sakura chan có thay đổi ý định ban đầu của cậu ấy với cậu không ?" Naruto cứ vô tư tuông ra một tràn dài, mà không để ý đến sắc mặt người kế bên cứ càng nghe lại càng đen.

"À mà chắc tớ chưa nói cho cậu biết hả, từ lúc kết thúc đại chiến đến giờ, số người tỏ tình cậu ấy đã nhiều đến nỗi có thể đạp đổ ngạch cửa của văn phòng Hokage rồi..." Naruto cả kinh nhận ra mình vừa lỡ lời, liền hốt hoảng lấy tay che miệng lại. Đúng như dự đoán, Naruto đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng lúc cậu quay đầu lại thì đã chẳng thấy Sasuke đâu nữa rồi.

"May thật, cậu ấy đi rồi" Naruto khẽ thở phào, nhưng lại bất chợt nhận ra có điều gì đó sai sai...

"Khoan đã, còn tiền Ramen ?" Naruto ngớ người.

"SASUKEEEE" Đâu đó trong Konoha vang vọng tiếng thét thảm thương vì bị quỵt nợ của chàng trai tóc vàng.

Sasuke đứng trước cửa căn hộ của Sakura, suy nghĩ xem lát gặp cô rồi thì bản thân cần phải nói gì cho hợp lí để không bị lộ ra việc cậu vì thực sự quan tâm cô nên mới tìm đến đây. Cậu thông qua việc cảm nhận chakra nên biết được Sakura hiện tại không có ở nhà, nhưng theo linh cảm lúc đúng lúc không của cậu thì chắc không lâu nữa Sakura sẽ về ngay thôi.

"Thời tiết làng Lá dạo này thật bất thường, Sakura san nhỉ ?" Sasuke nghe thấy có tiếng người từ xa, liền nhanh chóng dùng thời không dịch chuyển bản thân vào nhà Sakura, đứng nấp sau cánh cửa.

Một người con trai, đi với Sakura sao ?

Không biết vì sao, nhưng Sasuke lại nghiến răng, siết chặt tay trong vô thức. Tâm trạng cũng có chút bất an thấp thỏm, thật khác với ngày thường.

"Konoha mọi năm vẫn thường hay như thế, Tsukiya san. Có lẽ do anh không quen nên mới thấy vậy thôi" Sakura giải thích.

"Đến đây là được rồi anh" Sakura khẽ nói khi cả hai đã đứng ngay trước cửa nhà cô.

"Được, vậy thì tạm biệt. Chúc em ngủ ngon, Sakura san" Tsukiya gãi đầu ngượng ngùng.

"Anh cũng thế, Tsukiya san, tạm biệt anh" Sakura vờ vui vẻ, khẽ nâng cánh môi hồng.

Sakura nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, trong lúc đang cúi xuống để tháo giày thì Sakura đột nhiên cảm nhận thấy bản thân đang bị ai đó theo dõi, cô liền nhanh chóng rút một thanh kunai từ chiếc túi bên hông ra, đâm về phía sau.

"Là tớ, Sakura" Sasuke dễ dàng chụp lấy cánh tay đang cầm kunai của cô.

"Sasuke...kun ?" Sakura như không tin vào mắt mình.

"Sao cậu lại ở đây vào giờ này ?" Tâm trí Sakura rối bời.

"Vậy nếu là giờ khác thì tớ có gặp được cậu không ? Khi mà cậu vẫn luôn né tránh tớ cả tuần qua, Sakura ?" Tay Sasuke hơi siết chặt lại, làm Sakura có chút nhíu mày vì đau.

"Tớ không có..." Sakura bắt đầu lảng tránh.

Hai người cứ lo nói chuyện mà quên mất cả hai vẫn còn đang nắm tay nhau. Sasuke hoảng hốt, nhanh chóng thu tay của mình lại.

Tay cậu ấy... thật mềm...

Sasuke chợt đảo mắt từ trên xuống dưới cả người Sakura rồi chợt nhận ra, Sakura của bây giờ đã trưởng thành hơn rồi. So với ba năm trước, cô đã xinh đẹp hơn, động lòng hơn, và cũng khó nắm bắt hơn trước...

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy ?

"Về chuyện tự ý vào nhà cậu thì cho tớ xin lỗi. Dù sao thì lúc đó cậu cũng đang trò chuyện cùng người khác, tớ ở đó sẽ không tiện" Sasuke nói bằng giọng bình thản, nhưng nội tâm lại có chút khó chịu.

Đúng ra là tớ định nói, tớ sẽ làm phiền cậu nếu ở đó...

"Ừm, tớ biết" Sakura nhẹ trả lời, rồi lại đột nhiên yên lặng.

Bầu không khí giữa cả hai rơi vào trầm tĩnh, thậm chí Sasuke còn có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình đập một cách rõ ràng.

"Cậu không có chuyện gì để nói với tớ sau 2 năm chúng ta không gặp mặt sao ?" Sasuke cố gắng bắt chuyện với cô dù đây là khoản cậu dở tệ. Ít nhất thì cậu cũng không thể để chuyến đi này của bản thân trở nên vô ích được.

"Chẳng có gì cả, Sasuke kun" Sakura hơi cúi đầu.

Có chứ, có rất nhiều thứ tớ muốn nói với cậu, nhưng đã không thể nữa rồi

Cậu biết không, cảm giác bất lực thế này, thật khó chịu...

"Anh ta là ai, Sakura ?" Sasuke cố kiềm chế cảm xúc hiện tại của bản thân mình. Một thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể nào hiểu rõ đó là gì.

"Là một người bạn của tớ thôi... một người bạn..." Không hiểu vì sao, nhưng Sakura vẫn chưa muốn nói sự thật cho Sasuke biết.

Cô vẫn còn một chút hi vọng, nhưng hi vọng về cái gì, thì cô cũng chẳng biết...

"Một người bạn quan trọng hơn cả tớ sao ? Quan trọng đến mức cậu có thể ở bên anh ta cả một tuần còn tớ thì không sao ?"

Cậu ấy bỏ mặc mình không một chút ngó ngàng trong cả tuần qua, chỉ vì một tên khốn mới quen nào đó ?

"Sasuke kun, cậu bỗng nhiên cư xử kì lạ thật đó" Sakura phì cười, nhưng là điệu cười chế nhạo.

"Cậu nhớ không ? Cậu đã luôn than phiền rằng tớ thật phiền phức mỗi khi tớ muốn gần cậu. Và giờ thì Sasuke kun, cậu đang chủ động đi tìm tớ để hỏi vì sao tớ không làm thế nữa ư ?" Sakura nhìn thẳng vào mắt Sasuke, điều mà trước giờ cô vẫn không đủ dũng cảm để thực hiện.

Kết thúc thôi, thứ tình cảm này

Ánh mắt Sakura dù trải qua bao năm tháng vẫn cứ dễ dàng khiến người khác động lòng đến vậy. Đôi mắt cô thuần khiết trong sạch, không hề vướng một chút tạp niệm nào.

Đôi mắt đó vẫn luôn long lanh linh động ngỡ như thuở đầu, nhưng ngày hôm nay, Sasuke lại nhìn thấy trong ánh mắt đó có một chút gì đó kiên định.

"Sasuke kun đang luyến tiếc tớ sao ? Thật vậy sao ? Hay phải nói là... Sasuke kun, cậu thích tớ à ?" Sakura càng ngày càng tiến gần Sasuke hơn. Cho đến khi lưng cậu hoàn toàn chạm tường và đã không còn đường lui, thì cô mới dừng lại.

"Không, chỉ là tớ cảm thấy khá tò mò khi mà cậu không còn chủ động đi tìm tớ thôi, Sakura. Chẳng còn gì nữa cả" Sasuke cố gắng điều chỉnh nhịp thở để tim cậu không phải đập loạn nhịp.

Là vì không gian quá nhỏ nên mình hơi khó thở thôi, chỉ thế thôi...

Rồi hương thơm nhàn nhạt ngày nào của cô, lại lần nữa lọt vào khứu giác của cậu.

Chết tiệt...

Sasuke cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

Rõ là lần trước, lúc tạm biệt cô để rời khỏi làng, cậu vẫn còn rất ung dung tự tại, không có chút gì bất thường. Nhưng lần này trở về, không hiểu sao lại kéo theo được một đống biểu hiện rắc rối phiền phức.

"Vậy sao..." Sakura man mác buồn.

Hình như lúc nãy, mình đã có chút gì đó hi vọng

"Vậy thì cậu nên đi về đi, Sasuke kun. Tớ chẳng có hứng để nói chuyện với cậu đâu, tớ đã quá mệt cho cả ngày hôm nay rồi" Cô quay người về phía sau, chuẩn bị đi vào nhà thì lại bất ngờ bị Sasuke nắm lấy cổ tay.

"Thật sự thì lần này tớ về làng là vì cậu, Sakura" Chần chừ một lúc lâu, cho đến khi thấy cô sắp rời đi, thì Sasuke mới gấp gáp níu cô lại.

Sau khi nghe cậu nói, nội tâm cô liền dậy sóng.

Sasuke kun nói... là vì mình ?

Sakura hơi quay đầu lại, yên lặng chờ nghe tiếp câu nói của Sasuke.

"Lời hứa năm đó, cậu còn nhớ chứ ?"

"Lần sau nhé"

Sakura thất thần nhớ lại, tay khẽ chạm lên trán như một thói quen. Cảm giác ấm áp ngày hôm đó, cho đến nay vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ của cô, chưa từng phai nhạt.

"Tớ về đây để thực hiện lời hứa với cậu"

Cậu ấy vẫn còn nhớ nó ? Cậu ấy nhớ nó ư ?

Sakura vui mừng đến sắp phát điên. Cô đã từng mong chờ nó như thế nào, về chuyến đi du ngoạn với Sasuke, khi mà chỉ có hai người cùng nhau. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì Sakura chợt nhớ ra một vài thứ quan trọng.

Phải rồi...

"Như một nghĩa vụ sao, Sasuke kun ?" Sakura kiềm chế sự run rẩy của bản thân, ép mình nói ra những lời mà bản thân chưa bao giờ muốn.

"Không phải, ý tớ không phải thế" Sasuke cả kinh.

Nếu là tớ của lúc trước, chắc hẳn tớ sẽ vui đến phát khóc mất

Nhưng bây giờ thì tớ không còn sống cho chính tớ nữa, tớ còn phải sống vì ba mẹ tớ

Dẫu sao thì Sasuke kun, cậu cũng đâu có thích tớ, phải không ?

Thế nên, hãy dành nó cho người con gái xứng đáng hơn

Dù sao thì nếu cậu làm thế... tớ sẽ lại lầm tưởng rằng cậu đã thích tớ mất thôi...

"Cậu chỉ trót hứa với tớ và giờ thì cậu phải xem nó như một nghĩa vụ để thực hiện, tớ nói có đúng không, Sasuke kun ?" Sakura lạnh nhạt hỏi lại.

Hai người rơi vào yên lặng.

Sasuke cũng đang tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cậu về Konoha là vì điều gì ? Chỉ là vì lời hứa năm đó thôi sao ? Hay vốn còn một điều gì đó quan trọng hơn mà cậu chưa kịp nhận ra ?

"Không phải như cậu nghĩ đâu, Sakura"

"Vậy thì nó là gì, Sasuke kun ? Tớ cần biết lí do chính đáng cho việc này" Sakura trở nên gấp gáp.

Sasuke kun, liệu... cậu... có phải...

"Tớ... cũng không biết nữa..." Sasuke biết bản thân đã lại lần nữa làm Sakura buồn, nhưng cái bản tính cứng rắn chết tiệt này của cậu, không cho cậu thừa nhận bất cứ điều gì.

Sakura nghe cậu nói xong thì phải yên lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng.

"Sasuke, cậu về đi. Tớ cần yên tĩnh" Sakura lại một lần nữa, thất vọng quay trở vào.

"Được rồi, tạm biệt" Cậu liếc nhìn bóng lưng cô lần cuối, rồi mới luyến tiếc rời đi.


Sasuke chậm rãi bước trên phố, mặc kệ cả bản thân đang bị mưa làm ướt. 

Cậu không hề biết rằng, chỉ vì một câu nói bâng quơ của mình, mà đổi lại chính là sự hối hận muộn màng đến tận tâm can của bản thân sau này...

Konoha vào một ngày mưa, đã có một trái tim vỡ nát...


---------------------------


Uầy, cuối cùng thì tui cũng đã comeback sau hơn 2 tháng mải mê dành hết tinh túy của bản thân để viết cho bộ kia :))

Bộ này tui viết chơi chơi thôi, nhân vật cũng bị OOC khá nhiều, có vài đoạn thật sự nó vô lí vl luôn :)) nhưng thôi, cám ơn vì các bạn đã dành thời gian để đọc cái fic xàm, nhảm này của tuiiii


---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top