Lý do
Bốn năm trước
"Tiểu Thất!"
"Vâng thưa nội!"
"Ta có chuyện muốn nói với con!"
"Vâng ạ!"
"Ta không muốn làm con tổn thương nhưng chuyện này nhất định phải nói!"
"Nội cứ nói đi không sao đâu ạ!"
"Như con biết là thằng Kỳ mất ba mẹ từ nhỏ, nhưng nó không biết lý do vì sao ba mẹ nó mất, từ trước đến nay ta luôn muốn giấu nó, ta không muốn nó vì những chuyện của đời trước mà đau khổ!"
"Ý nội là sao con không hiểu!"
"Ta nghĩ con và Tiểu Kỳ không nên đến với nhau! Ta biết hai đứa yêu nhau nhưng ta lại không muốn hai đứa đau khổ vì nhau!"
"Tại sao ạ? Chẳng lẽ ba mẹ Kỳ mất có liên quan đến con sao?"
"Đúng hơn là liên quan đến ba mẹ của con, ta không muốn nói sâu vào chuyện đời trước. Ta nói cho con cũng là muốn tốt cho con. Bây giờ Tiểu Kỳ không biết, nhưng sau này nó muốn tìm hiểu vì sao ba mẹ nó mất thì ta không chắc là có thể làm gì để bảo vệ được! Nên lần này quyết định là ở con!"
"Con sẽ ở bên cạnh anh ấy! Nếu đã liên quan đến con thì dù có chốn cũng không được. Trừ khi con chết đi may ra còn có thể làm nguôi ngoai lỗi lầm đó!"
"Nhưng lỗi đâu phải do con!"
"Con biết! Nhưng dù sao đó cũng là ba mẹ của con! Nếu có thể con sẽ không tìm đến cái chết để rửa tội đâu! Nội đừng lo! Con sẽ dùng trái tim của mình để bù đắp cho anh ấy! Con tin tình yêu của con đủ lớn để thực hiện điều đó!"
"Đứa trẻ ngốc! Ta thật sự rất quý con! Ta sẽ cho con một thứ! Hứa với ta chỉ khi nào khó khăn nhất mới được mở nó ra!"
"Dạ được ạ! Con cảm ơn nội!"
"Em đã từng nói với nội là sẽ dùng tình cảm của mình để bù đắp lỗi lầm của ba mẹ gây ra cho anh! Em nhất định sẽ thực hiện! Dù có phải chịu đau khổ đến đâu thì em vẫn sẽ thực hiện nó! Kỳ! Có phải anh đã rất buồn đúng không? Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này hả anh? Mất con và hận thù nó như rủ nhau cùng đến để chia cắt chúng ta vậy!"- cô ngồi ở góc phòng ôm tấm ảnh cưới khóc, không biết từ bao giờ góc phòng này là nơi để cô dựa dẫm, nơi chứng kiến bao nhiêu giọt nước mắt của cô, nơi duy nhất nghe cô tâm sự.
Bên Trạch Tôn Kỳ, sau khi nói chuyện với cô thì vào phòng xem Trạch Tôn Hàn rồi vào thư phòng mà không dùng bữa sáng nữa.
"Tôi rất yêu em nhưng tôi phải trả thù cho ba mẹ tôi! Nếu có trách thì trách em là con của họ!"- anh buông lời lạnh lùng mà đau lòng
Hai căn phòng, hai thân ảnh, hai dòng suy nghĩ, cả hai đều đau khổ, nhưng ai mới là người đau khổ hơn? Anh hay cô? Ông trời cho họ gặp nhau, cho họ yêu nhau, nhưng lại cho một bức tường thủy tinh cường lực ở giữa ngăn cản họ đến bên nhau, làm cho họ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.
-- -------------------------------- --
Mấy hn wat mik ko vào đc!!!
Kàm-sam-ham-ni-ta, e-vờ-ry-oăn đã rít-đờ my chuyện!!!!!
❤❤❤❤❤❤
Nếu các bạn thấy hay thì give me bé sao nhỏ ở dưới nha!!! Thanks!!
👇😘😍
👇😘😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top