Lan Tuyên

Sau hôm đó, anh cho hết tất cả mọi người làm trong nhà nghỉ, để lại mỗi dì quản gia, tất cả công việc trong nhà đều do cô làm, sáng cắm đầu vào làm việc, tối đến ngồi thẫn thờ ở góc phòng.

Một hôm cô vẫn làm việc bình thường nhưng lại có một chuyện bất thường xảy ra.

"Chị Thất!"- giọng nói nhẹ nhàng

"Cô gọi tôi có chuyện gì không?"- Mai Lục Thất đi đến chỗ cô gái gọi mình

"Em muốn xin lỗi chị!"- cô gái đó là Lan Tuyên

"Tại sao?"- Mai Lục Thất thắc mắc

"Cũng vì mẹ con em nên chị mới phải làm những việc này!"- cô gái ra vẻ hối lỗi

"À! Nếu vì chuyện đó thì không sao đâu! Tôi tự làm tự chịu! Không cần cô cảm thấy có lỗi! Cũng đừng để ý đến tôi làm gì! Cô nên chăm sóc tốt Tiểu Hàn!"- Mai Lục Thất nói một cách hờ hững nhưng câu cuối cùng thì nhấn mạnh, đúng vậy, cô muốn Tiểu Hàn được sống thật tốt, thằng bé tuy không phải con cô nhưng cô rất quý nó, nó là người duy nhất cho cô niềm vui trong cái nhà này.

"Chị là đang bảo em không chăm sóc tốt cho Tiểu Hàn?"- Lan Tuyên hiểu sai ý của Mai Lục Thất

"Tôi chỉ bảo cô hãy chăm sóc tốt cho thằng bé!"- Mai Lục Thất bình tĩnh đáp

"Rõ ràng chị cố tình nói móc tôi! Tôi chỉ cảm thấy mình có lỗi với chị nên mới đến gặp chị để xin lỗi mà chị lại còn nói móc tôi, nói tôi không phải một người mẹ tốt! Chị có biết đối với một người làm mẹ thì đó là điều tổn thương rất lớn không?"- Lan Tuyên bùng nổ

"Nếu cô nghĩ thế.......thì tùy cô!"- nói xong quay lưng bỏ đi

"Chị....."- Lan Tuyên kéo tay Mai Lục Thất nhưng vô tình bị ngã vì không với tới "aaaa...."

"Cô....."- Mai Lục Thất giật mình quay lại

"Lan Tuyên!!"- Trạch Tôn Kỳ từ cửa gọi lớn

"Tôn Kỳ......!!"- Lan Tuyên nhìn Tôn Kỳ gọi yếu ớt

"Cô làm gì vậy? Sao lại đẩy cô ấy ngã?"- anh tức giận nhìn sang Mai Lục Thất hỏi

"Em không có đẩy cô ấy! Là cô ấy tự ngã!"- Mai Lục Thất thấy sai liền cãi

"Chẳng ai ngu mà đi tự làm mình ngã cả!"- anh lạnh lùng nói

"Vậy thì cô ấy ngu!"- cô không kiêng nể nói thẳng

"Chị! Sao chị có thể nói thế? Em vì muốn níu chị lại để nói chuyện xong chị vung tay đẩy em còn gì?"- Lan Tuyên nói giọng oan ức

"Cô còn muốn chối?"- Giọng anh lạnh lùng có vài tia tức giận

"Nhưng không phải do em làm!"- Mai Lục Thất cảm thấy oan ức vô cùng

"Cấm ăn cơm 3 ngày!!"- nói xong quay qua Lan Tuyên"Đi thôi bảo bối!"

Sau khi anh đi thì cô đã khóc

"Anh thà tin cô ta chứ không tin em!! Rõ ràng không phải tại em mà!!"

Còn Lan Tuyên thì đắc ý vô cùng, cô cứ nghĩ mình sẽ bị thiệt nhưng không, cô đã làm cho anh ghét lại càng ghét Mai Lục Thất.

"Một khi chị còn ở trong căn nhà này, thì đừng trách tôi ác!!! Tôi không giống chị, chị chỉ biết ngồi đó nhìn người mình yêu bên người khác, nhưng tôi thì không, tôi sẽ không bao giờ để người tôi yêu bên cạch một ai khác ngoài tôi!!!!!!"- suy nghĩ của Lan Tuyên

Đúng vậy!! Chuyện bất thường đó là Lan Tuyên đột nhiên đến gặp cô để xin lỗi. Rồi không hiểu sao lại biến thành hai người cãi nhau, nói đúng hơn là cô ta tự làm lớn chuyện lên, rồi gây sự với cô.
Song, việc vô tình bị ngã, biến thành bị Mai Lục Thất đẩy ngã!! Kết quả làm cô bị cấm cơm 3 ngày!!!

-- ------------------------------------- --
Hihi!!!😊😊
Give me it!!!!
👇👇👇Thanks 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top