Biến cố

"Aaaaaaa.......!!! Dì Lân......cứu...cứu con với! Con đau bụng quá!!! Aaaaaa.........!!!!!"- tiếng người con gái vang vọng căn biệt thự

"Tiểu Thất? Con làm sao vậy?"- người phụ nữ tầm 50 tuổi chạy lại

"Dì Lân! Con đau bụng quá! Có phải em bé bị làm sao không? Dì Lân.....cứu....cứu.....em bé!!!!"- cô gái hoảng loạn sờ bụng vừa khóc vừa nói

"Không sao, không sao....! Dì đưa con đi bệnh viện! Em bé không sao cả! Ngoan chịu đau một chút!"- người phụ nữ như hiểu ra là cô gái đến ngày đi sinh, liền trấn an

Bệnh viện

"Sao bây giờ mới đưa cô ấy đến? Mau chuẩn bị mổ gấp!"- bác sĩ gấp gáp nói to

"Anh.....em.....em sợ.....! Con của chúng ta sẽ không sao đúng chứ?"- một cô gái nằm trên giường đến phòng mổ khóc lóc nắm tay người con trai

"Sẽ không sao! Con của chúng ta sẽ an toàn mà!! Bảo bối đừng lo!"- chàng trai an ủi

Cô gái đã được đưa vào phòng mổ, cùng lúc đó cũng có một cô gái vào phòng mổ.

Chàng trai đó là Trạch Tôn Kỳ, con cả nhà họ Trạch, còn cô gái vừa được anh đưa vào phòng mổ là Lan Tuyên, được anh coi là bảo bối!!!

Cô gái vào cùng lúc nhưng ở phòng khác là Mai Lục Thất, là con dâu nhà họ Trạch.

Anh ngồi ngoài phòng mổ với tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, bỗng điện thoại kêu

"Alo.....dì Lân có chuyện gì?"- anh nói với giọng mệt mỏi

"Tiểu Kỳ......Tiểu Thất sắp sinh rồi con đến bệnh viện đi!!!!"- dì Lân nói gấp gáp

"Sắp sinh? Nhưng con......!"- đang nói thì......

"Mau chuyển đứa bé sang phòng cấp cứu khác......!!!"

"Mau đưa đứa bé sang phòng truyền ôxy!!!!"

Giọng bác sĩ ở hai đầu điện thoại nói to

"Cấp cứu? Tại sao phải cấp cứu? Con tôi tại sao phải cấp cứu? Hả?"- Trạch Tôn Kỳ hét lên

"Con anh bị ngạt, nếu đưa muộn thêm chút nữa là đã chết trong phòng mổ rồi, nên anh phải để chúng tôi cứu đứa bé! Chúng tôi sẽ cố hết sức!!"- bác sĩ đột nhiên tức giận, nên nói quật lại anh rồi cùng đoàn người đi đến phòng cấp cứu khoa nhi

Bên Mai Lục Thất

"Tiểu Dương! Đứa bé bị sao vậy?"- giọng dì Lân nhẹ nhàng nhưng lo lắng hỏi

"Do lúc sinh, Tiểu Thất phải mổ, còn em bé nắm quá chặt dây rốn dẫn đến thiếu ôxy, con sẽ đưa em bé đi chuyền oxy! Sẽ không sao đâu ạ!"- bác sĩ trẻ trả lời

"Được! Còn Tiểu Thất?"- dì Lân nhớ ra hỏi

"Tiểu Thất vẫn còn yếu lắm ạ! Y tá sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức!"- bác sĩ nhìn vào phòng mổ nói

"Được!"

Nói xong bác sĩ trẻ cũng đi ngay

Sau 2 tiếng thì đã có kết quả

Phòng bệnh Mai Lục Thất

"Tiểu Dương! Em bé đâu rồi?"- dì Lân thấy bác sĩ vào liền hỏi

"Con....con.....xin lỗi! Lúc truyền ôxy em bé bị suất huyết nên....."- bác sĩ nói với giọng nghẹn ngào

"Suất.....suất huyết? Vậy là.....?"- dì Lân đau lòng

"Vâng! Con xin lỗi, là tại con...!!!!"- bác sĩ trẻ như khóc lên

"Được rồi! Bây giờ Tiểu Thất chưa tỉnh, chúng ta ra ngoài! Đó là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai muốn như thế cả!"- dì Lân vỗ vai an ủi

Họ đi ra ngoài là lúc cô gái trên giường mở mắt, lấp lánh bên khóe mắt là những giọt nước mắt.

Con cô mất rồi sao? Nó là con trai cô, cô còn mong nó thật giống anh nữa kia mà. Cả căn phòng tràn ngập đau khổ của người mẹ mất con.

Phòng bệnh Lan Tuyên, thì một bầu trời hạnh phúc. Lan Tuyên ngồi trên giường ôm một cậu bé, bên cạnh là Trạch Tôn Kỳ ngồi nhìn thằng bé với ánh mắt ấm áp.

'RRRRRR.....'

"Anh đi nghe điện thoại!"- nói rồi ra ngoài

"Alo?"- anh nhìn số trên điện thoại rồi nghe

"Mẹ nó.....anh đang ở đâu?"-giọng nói tức giận của đầu dây bên kia

"Bệnh viện!"- anh không hề giấu

"Anh có biết là Tiểu Thất cũng đang ở đây không?"- giọng đầu giây bên kia nhẹ đi một chút

"Biết!"- rất kiệm lời

"Tại sao anh không đến chỗ Tiểu Thất? Anh nên đến chỗ của Tiểu Thất đi! Cô ấy cần anh!"-giọng nói buồn đi

"Thứ nhất! Tôi đang ở cạnh con tôi, thứ hai tôi không rảnh, thứ ba Trạch Tôn Dương cậu lễ phép một chút đi!"- điều thứ ba y như hét vào máy

'Tút....tút....!!!' cúp máy

"Mẹ nó....! Anh ta chắc chắn đang ở bên con hồ ly đó!"- Trạch Tôn Dương là em trai của Trạch Tôn Kỳ

"Lan Tuyên?"- dì Lân hình như cũng biết

"Vâng! Là cô ta! Con mà tìm được anh ấy chắc chắn sẽ cho cô ấy một trận nhừ tử!"- Trạch Tôn Dương nói to

"Suỵt!!!!! Đừng để Tiểu Thất nghe thấy! Không hay!"- dì Lân nói

"Vâng!"- Trạch Tôn Dương nghe lời

Họ đứng ở hành lang nói chuyện thì trong phòng của Mai Lục Thất, cô ôm gọn thân thể lại khóc, hình như cô nghe thấy rồi!

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao không để cô chết rồi cứu con của cô? Nó làm gì có lỗi chứ? Còn anh là đang ở bên cạnh cô ấy sao? Cả con của cô ấy nữa sao?

Ngày cô sinh con, ngày con cô mất mà anh lại ở bên cạnh một người khác????

-             ---------------------------              -                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top