Anh hận cô??
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mau trắng tinh chiếu thẳng vào bức ảnh cưới hở một phần dưới tấm vải trắng ở góc phòng, trên giường là một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ rất say.
Có vẻ không phải vậy! Hình như cậu nhóc kia dậy rồi!
"Oa!! Cô Thất xinh thật đấy!"- tiếng trẻ con khe khẽ vang lên- là Trạch Tôn Hàn, còn người được khen là Mai Lục Thất.
"Aaaaa......mắc tiểu quá!!!"- cậu nhóc lọ rón rén đi khẽ xuống giường như sợ người bên cạnh tỉnh giấc, rồi chạy tuột vào nhà vệ sinh.
Đến khi ra thì "Ơ! Có cái ảnh gì kìa!!!"- Trạch Tôn Hàn đi đến chỗ bức ảnh bị vải che ở góc phòng.
"A! Là ba Kỳ nè! Cô Thất cũng ở trên ảnh nữa!!!"- cậu bé nhìn chăm chú vào bức anh mà không để ý Mai Lục Thất đã dậy và đang hốt hoảng vì Trạch Tôn Hàn xem bức ảnh cưới của cô và Trạch Tôn Kỳ.
"Tiểu Hàn! Con làm gì vậy?"- Mai Lục Thất chạy lại chỗ Trạch Tôn Hàn, lấy vải che lại bức ảnh
"Tiểu Hàn thấy ba Kỳ và cô Thất chụp ảnh chung đó! Nhưng sao hai người lại mặc đồ cô dâu chú rể vậy??"- thằng bé thắc mắc
"Tiểu Hàn ngoan! Đó là cô và ba Kỳ chơi trò cô dâu chú rể thôi!"- cô bình tĩnh trả lời
"Vậy sao? Thích thật vậy tí nữa chúng ta chơi cô dâu chú rể nhé! Được không cô Thất?"- Trạch Tôn Hàn phấn khích
"Được!"
Lúc cả hai xuống nhà thì thấy Lan Tuyên ngồi trên ghế sofa khóc, còn Trạch Tôn Kỳ thì đứng ngồi không yên, tay cầm điện thoại có vẻ rất tức
"Ba Kỳ!"- Trạch Tôn Hàn gọi to
"Tiểu Hàn!!"- Trạch Tôn Kỳ chạy lại chỗ Trạch Tôn Hàn
"Ba Kỳ sao vậy?"- thằng bé hỏi
"Tiểu Hàn đã đi đâu vậy hả? Có biết ba và mẹ rất lo lắng cho Tiểu Hàn không?"- Lan Tuyên từ sau đi tới nói với giọng lo lắng
"Con....."
"Thằng bé ở cùng với tôi!"- Mai Lục Thất chen lời Trạch Tôn Hàn
"Tại sao?"- Trạch Tôn Kỳ hỏi
"Thằng bé bảo không ngủ được nên qua phòng em!"- Mai Lục Thất nhìn thấy trong mắt Trạch Tôn Kỳ tràn ngập tia lo lắng
"Tại sao thằng bé không đi tìm Lan Tuyên mà phải tìm cô?"- anh nhìn thẳng vào mắt cô
"Tại vì con sợ nhưng mẹ bảo không sao mà con vẫn sợ nên con sang chỗ cô Thất! Ba đừng trách cô Thất nha ba!"- Trạch Tôn Hàn thấy ba mình như đang tra hỏi tội phạm giống mấy chú cảnh sát trên ti vi nên nói
"Lần sau Tiểu Hàn phải kể cho mẹ biết chưa?"- Lan Tuyên nhìn Trạch Tôn Kỳ xong nhìn Trạch Tôn Hàn nói
"Em đưa con lên phòng tắm rửa đi!"- Trạch Tôn Kỳ nói không nặng không nhẹ
"Được!"
Khi mẹ con Lan Tuyên lên phòng, anh quay ra hỏi Mai Lục Thất
"Nói cho tôi biết Tiểu Hàn bị làm sao?"- anh lạnh giọng
"Nếu là con trai của chúng ta anh sẽ lo lắng vậy chứ?"- cô nhìn anh cười nhạt
"Tôi đang hỏi cô Tiểu Hàn làm sao!"- anh nhấn mạnh câu hỏi
"Em hiểu rồi! Chẳng sao cả! Anh nên bảo Lan Tuyên làm mẹ tốt một chút! Quan tâm thằng bé một chút là được rồi!"- cô hiểu rồi nếu là con cô thì anh sẽ không quan tâm và lo lắng như Trạch Tôn Hàn.
"Đừng có lôi một đứa bé đã mất ra để nói chuyện với tôi!"- anh tức giận nhìn cô
"Kỳ!"- cô nhẹ giọng gọi
"......"
"Anh có yêu em nữa không?"- không nhận được câu trả lời cô hỏi
"......."
"Em biết ai cũng sẽ có lúc như vậy! Anh sẽ có lúc chán em, nhưng em tin rồi sẽ có lúc anh lại yêu em thôi đúng chứ??"- cô cười nhạt
"Sẽ không!! Cô và tôi vốn không thể có thêm bất cứ tình yêu hay một thứ tình gì cả!"- anh trả lời
"Tại sao? Là tại vì con chúng ta sao?"- cô bất ngờ trước lời nói của anh
"Đấy là một phần!"
"Vậy em có thể sinh cho anh một đứa nữa mà!!"
"Cô nghĩ cô sinh cho tôi một đứa nữa là tôi sẽ yêu cô lại? Cô nghĩ con của tôi là cái gì mà nói xuông như vậy được hả?"- câu cuối anh như hét lên
"Em....em....."- cô ấp úng
"Cô dù có cho tôi ngàn đứa con thì tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với cô, nên đừng có mơ ước viển vông! Còn một điều nữa, cô không xứng! Nếu không phải nể tình cô và tôi từng là vợ chồng thì có lễ bây giờ cô đã bị đuổi đi rồi!"- anh nói mà không thèm nhìn cô
"Vậy tại sao anh không để em đi luôn bây giờ? Có lẽ vẫn chưa muộn!"- cô hiểu rồi, lý do làm anh quay lưng với cô đều xoay quanh đứa bé đó và có thể anh không còn yêu cô nữa, mà người anh yêu là cô ấy, Lan Tuyên.
"Nếu tôi để cô đi thì tôi thiệt sao? Thù cũ lẫn thù mới tôi sẽ gộp lại trả từng thứ cho cô! Nên hãy sống thật tốt những ngày tiếp theo để nhận sự trả thù của tôi!"- anh cười khinh bỉ rồi quay đi
"Cuối cùng thì anh ấy cũng biết! Chẳng có bí mật nào có thể giấu mãi mãi được! - cô cười khổ rồi đi về phòng mà không ăn sáng
-- ------------------------------------- --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top