Một

Cái lạnh của tháng 12 làm tôi cảm thấy khó ngủ. Mắt tôi cay đến khó chịu, có lẻ 3 tiếng ngủ của tôi không đủ cho một ngày mệt mỏi của hôm qua.
Hôm nay tôi sẽ khởi hành chuyển vào một trường đại học mới. Nó cách nơi tôi ở hiện tại 4 tiếng. Nhưng nơi đấy tôi sẽ tìm thấy tương lai.
Lò mò vào phòng tắm tôi đánh răng nhìn vào gương. Tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, không gì nổi trội cả. Cảm thấy bản thân thật nhạt.

" Chúa ạ, con trễ rồi đấy"- Tiếng than vãn của mẹ làm tôi giật cả mình " Hôm nay là ngày đầu con học trường mới đấy, nhanh lên nào Triss à "- Mẹ tôi nhặt những tờ giấy và quyển sách của tôi trên sàn.

Một năm rưỡi nay tôi học tại Atlanta City nhưng tôi cảm thấy, tôi không thể đi đến tương lai mà tôi mong muốn tại đây. Tôi quyết đăng ký vào một trường khác. Chỉ sau 3 tháng, tôi đã nhận được thư từ trường University of Washington. Tôi mừng đến khóc sưng cả mắt. Với điểm của tôi 4.5 trường đã chắp nhận trả hết những lớp tôi sẽ học trong vòng 4 năm. Và hôm nay là ngày tôi sẽ chuyển đến đấy.

" Tyler đang đợi con dưới nhà đấy, đừng để thằng bé đợi lâu"- Mẹ tôi nói trên tay thì kéo hành lý của tôi xuống nhà.

Tyler là bạn trai tôi, nói sao nhỉ, Tyler nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi lớn cùng nhau, hình như là cũng được 10 năm rồi. Chúng tôi lớn lên với tình bạn. Nhưng tình bạn đó lại trở thành tình yêu, chúng tôi quen nhau được 3 năm rồi. Những người bạn học hai đứa bảo hai đứa tôi là cặp đội mọt sách. Tôi lại thích cái tên đó.
Mặc lên người một đồ thật thoải mái, nhưng có phần ấm áp. Tôi đi xuống nhà.

" Chào Tyler"
" Chào Triss "
Tuy là quen nhau 3 năm, nhưng tôi và Tyler lại có cách nói chuyện với nhau như là mới quen vậy.
" Hôm nay em trong mệt mỏi thế" -Tyler nhìn tôi lo lắng.
" Đêm qua em em thức cả đêm chuẩn bị hành lý, mệt cả người " - Tôi nói và hai tay đứa tới Tyler.
Anh năm lấy tay tôi, anh tặng tôi một nụ hôn buổi sáng lên trên đấy.
" Vất vả cho em quá " - Anh nói nhìn tôi lo lắng.
" Vất vả, nhưng đó là ước mơ của em, và bây giờ em đã đạt được nó"

Hai đứa tôi cùng nhau ăn sáng trước khi khỏi hành đi đến trường mới của tôi. Mẹ và Tyler nhất quyết không cho tôi bay một mình, và muốn lái xe 4 tiếng đưa tôi đến đấy. Biết sao tôi đành phải gật đầu chắp nhận.

Lên xe tôi ngủ xuốt bốn tiếng, trong lòng dù có lo lăng đến đâu nhưng cũng không đánh bại được cơn buồn ngủ của tôi cả.

Sau 4 tiếng trên xe, từ xa tôi thấy được tảng đá có dòng chữ to Univeraity Of Washington. Bụng tôi như là có bướm bay vậy, mừng hết cở.

" Đến rồi " - Mẹ tôi đâu xe vào bãi và nói.

Ba chúng tôi, lên văn phòng và làm một ít giấy tờ. Họ đưa tôi 2 cái chìa khoá cho phòng ký túc xá. Tôi không thể nào mừng hơn nữa, mọi thứ đang xảy ra quá tốt đẹp làm tôi nghĩ mình đang mơ.

" Mẹ phải xem phòng của con đã, mẹ mới yên tâm"- Mẹ tôi là thế đấy, cái đầu tiên của mẹ tôi là hoàn hảo. Mẹ tôi là người khó tính, theo tôi nghĩ. Bà luôn muốn tôi theo ý, tôi 20 tuổi đầu, nhưng lúc nào cũng phải ngồi vào ô của mẹ sắp đặt, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi với tình huống này rồi.

Phòng trọ trường này khá to. Tôi cảm thấy, tôi có thể thoải mái khi ở đây.

" Chúa ạ, phòng gì nhìn kinh thế "- Mẹ tôi lắc đầu không vừa lòng.

" Đây rồi phìng 2005 "- Nhìn thấy bảng số liền bước đến mở khoá bước vào. Bên trong không như tôi nghĩ, một màu âm u.

" Chào, cậu là người cũng phòng với mình à "- Một cô cái có cách ăn mặc gợi cảm nổi loạn, không cần nhìn tôi cũng biết gương mặt mẹ tôi như thế nào.
" Chào cậu, mình là Triss sinh viên năm 2 mới chuyển đến"- Tôi cười và chào hỏi thân thiện.
" Xinh thế, làm bạn nhé, mình là Jessi sinh viên năm 3 "- Nhìn cô gái này tôi nghĩ cô ta sẽ không thân thiện đâu, nhưng tôi sẽ coi sau đã.

Bỗng dưng có người vào phòng không gõ cửa làm tôi giật bắn người.
Có một người con trai bước vào, có hình xăm đầy người và một vài cái khuyên tai. Tôi không quen với hình tượng này lắm.
" Chuẩn bị xong chưa Jessi, đi nào "- Người con trai ấy nói " Người cùng phòng mới của cậu à, chào, gọi tôi là Jet nhé "- Cậu ấy đưa tay ra, nhưng tôi ngượng ngùng khó chiệu nắm lấy chào " Triss" một câu chào hỏi ngắn gọn.
Tôi nhìn ra cửa, có một người nữa đứng ở đấy.
Hình xăm của cậu ta kín người, nhìn tôi không biểu cảm. Tôi thì cứ nhìn chằm chằm. Và tôi biết Tyler cũng thấy tôi nhìn cậu ấy. Tôi thu lại ánh nhìn và nói " Đây là giường mình à ? "

" Vâng, cứ thoải mái như ở nhà nhé, hẹn gặp lại " - Jessi mang giày vào và ra cửa.

Cánh cưa đóng lại, mẹ tôi liền nói " Không thể chấp nhận được, con không thể nào con có thể ở phòng này được, chúng ta đi đổi phòng nào " - Bà ta nói tay thì nắm lấy vali của tôi.

" Mẹ à, con lớn rồi, mẹ đừng lúc nào cũng quyếy định mọi chuyện của con thế chứ - Tôi nói và ngồi xuống chiếc giường của mình.

" Con không thấy con bé đấy à ? Ai con gái lại để con trai tự tiện vào phòng thế chứ, không hề nào, đi đổi phòng " - Mẹ tôi nhất quyết nói.

" Tạm biết mẹ và Tyler, con ngủ đây" - Tôi giả vờ không nghe và nằm vào giường.

Mẹ tôi lắc đầu nói " Tuỳ con, mẹ nghĩ con nên đổi phòng " bà ta giận dỗi đi ra.

Tyler đến cạnh tôi nói " Anh cũng về đây, em ở lại đây học tốt nhé "
Tôi ngồi dậy đưa tay " Em biết mà, em sẽ điện anh mỏi ngày " Tôi nói và ôm lấy Tyler.
Đằng xa tiếng mẹ tôi nói " Con phải đổi phòng đấy, mẹ nói rồi. Mình về thôi nào Tyler" - Bà ta nói với cái giọng chua chát.

Tyler ôm tôi một lần cuối rồi đi về cùng mẹ tôi. Căng phòng của tôi trở nên im lặng, làm tôi có cảm giác xa lạ. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu với cuộc sống cô sinh viên xa nhà và phải tự lập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top