Bốn
Khi tôi trở lại, định nhờ Jessi đưa tôi về ký túc xá. Nhưng cô ấy đã say lắm rồi.
" Cậu không sao chứ " - Tôi chạy lại đở đi thấy cô ấy ngả xuống.
" Không sao...Uống...uống tiếp đi " - Cậu ấy say và nói.
Hình như cậu ấy đang buồn nôn. Jet quăng Jessi lên vai rồi chạy thẳng lên cầu thang. Tìm phòng tắm. Thật may, vừa đến, cũng là lúc Jessi nôn hết ra.
Tôi và Jet đứa Jessi vào một căng phòng. Bên trong nhìn rất ấm áp rất nhiều sách. Tôi nghĩ, thôi thì ở đây đọc sách, đợi Jessi hết say rồi về.
" Cậu và Jessi ở đây nhé, nghĩ ngơi đi " - Jet nói rồi, bước ra khỏi căng phòng, tôi không quên khoá lại.
Bước đến kệ sách, tôi thấy rất nhiều quyển sách hay, After từ Anna Tod là quyển tôi lấy ra và bắt đầu đọc.
Tôi chìm vào quyển sách, không hay nó người đã mở khoá vào.
" Ai cho cô ở đây " - Giọng nói lạnh quen thuộc.
" Jet bảo..."- Hắn cắt ngang " Tôi hỏi, ai cho phép cô vào đây "- Hắn giận dữ nói.
" Jet đã đưa tôi và Jessi vào đây " - Tôi sợ hãi có phận bực bội nói.
" Đi ra khỏi phòng của tôi " - Hắn giật lấy quyển sách mở cửa phòng có ý đuổi tôi ra.
Hắn bước đến bên chiếc giường. Bế Jessi lên. Tôi đi theo mà nói " Anh đứa Jessi đi đâu đấy"- Tôi thì cứ nói, còn hắn thì cứ bế Jessi đi thật nhanh. Tôi bực bội đi theo.
Anh ta đưa Jessi vào một căng phòng khác. Ở đấy căng phòng có phần nhỏ hơn. Tôi ngồi xuống ghế bực mình.
" Tên đáng ghét, ai làm gì đâu mà nổi nóng"- Tôi nói.
" Từ giờ, đừng có bước chân vào phòng tôi một lần nào nữa, nghe rõ chưa- Hắn nói rồi bước ra.
Tôi đứng hình, vậy đây là nhà của hắn sao. Thật sự cậu ấy là con nhà khá giả à.
Tôi ngủ thiếp đi trên ghế khi nào không hay. Mẹ tôi sẽ cho tôi một trận lôi đình đây. Đêm qua tôi quên gọi về. Như tôi nghĩ bật điện thoại lên hơn 10 cuộc gọi nhở của Tyler và mẹ đập vào mặt tôi.
Tôi nhìn bên giường thì Jessi vẫn còn ngủ ở đấy, mắt mũi lem nhem.
Tôi mở cửa bước ra. Ôi trời ạ, căng nhà to không lối thoát. Đêm qua tôi không để ý, nhưng từng phòng đều có bảng tên khác nhau trên đấy.
Tôi tìm thấy cầu thang. Ý định tìm Jet để cậu ấy đưa tôi về lại ký túc xá, nhưng chả thấy đâu, chỉ thấy những con người say xỉn nằm đầy ra sáng nhà.
Nhìn những chay bia rựu, những cái ly nhựa, tôi không thể nào nhìn thấy cảnh tượng, Hắn phải ta cằm bịch rác gơm hết những thứ hổn loạn này.
Từ sao lưng tôi, giọng nói quen thuộc vang lên " Sao cô còn ở đây " - Hắn ta nói, trên tay đang cằm bịch rác to đùng, đang gơm lại những chay bia. Giời ạ, không như tôi tưởng tượng.
" Tôi đang tìm Jet, anh thấy cậu ta đâu không"- Tôi hỏi.
" Không"- Hắn ta nói - " Tôi hỏi sao cô còn ở đây "- Hắn ta hỏi lần nữa.
" Tôi không có ai đưa về anh không thấy à "- Tôi nói khó chiệu. Làm gì mà hắn ta cứ cọc cằng với tôi thế, ai làm gì hắn đâu. Từ lúc gặp hắn đến giờ, lúc nào cũng như đá.
" Xe bus đầy đường đấy, bắt một chiếc mà về"-hắn nói.
" Này, ai làm gì anh, sao lúc nào cũng nói khó nghe với tôi thế"- Tôi chống hông bảo.
" Thì cô nói muốn về, tôi chỉ cô cách về đấy"
Tôi không nói gì bực mình, đi lên lầu tìm Jessi.
" Jessi " " Jessi " tôi cố đánh thức cậu ấy dậy.
" Chào cô gái, sao thế "- Jessi tỉnh dậy nhìn tôi cười.
" Mình không có ai đưa về ký túc xá cả, mình bắt bus về nhé, cậu ở lại một mình ổn chứ "- Tôi lo lắng hỏi Jessi.
" Lo gì, Jack sẽ đưa hai đứa mình về" - Nói tới hắn làm tôi thấy bực mình.
Jessi ngồi dậy, sữa lại đầm và tóc. Cả hai bước xuống lầu, thấy Jack đang đứng ở bếp, tay cầm ly nước.
" Đưa tao về đi nào chàng trai "- Jessi nói ra lệnh.
Hắn nhìn rồi bước ra ngoài. Jessi đi theo tôi cũng vậy.
Trên xe chiếc xe không một tiếng nói, có vẻ Jessi còn mệt. Lại ngủ thiếp đi trên đường về.
Về đến, Jessi đi không vững cứ va vào tường rồi lại va vào cửa, nhìn thấy nản.
" Cô bảo muốn mua ít đồ, có cần tôi chở đi không " - Hắn hỏi, lưng dựa vào tường.
Gì thế này, một tiếng trước ăn nói chua chát bây giờ lại quan tâm hỏi thăm.
" Không, thà chết tôi cũng không đi với anh "- Tôi nói, cởi giày của Jessi ra cậu ấy.
" Okay thôi, có ý tốt muốn giúp, nhưng cô nói vậy thì ...bye nhé mọt sách " - Nói rồi hắn ta đóng mở cửa đi về.
Tên đáng ghét, người gì cọc lóc vô duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top